Chủ ý của thằng nhãi này cũng không sai, xảy ra án mạng đương nhiên
phải tìm đến nha môn. Nhưng tiên nhân nơi này ngoại trừ ta thì chỉ có hắn,
cả con phố đều là quỷ hồn, án mạng án mạng, mấy quỷ hồn này đến mạng
cũng không có, lấy đâu ra án? Thấy ánh mắt hắn lấp lóe sáng rỡ, rõ ràng là
chính là hướng vào bổn tiên.
Hắn nở nụ cười rạng rỡ với ta: “Thanh nhi nàng xem–” Phùng má, dùng
lực hướng nơi thị trấn âm ty thổi một hơi tiên khí, trông thấy hàng hóa cùng
những quỷ hồn đi lại trên phố đều lộn nhào trong không trung vài cái, rầm
rầm ào ào bị thổi bay xa.
Ta trân trối đứng nhìn, không nói được lời nào.
Mặc dù bổn tiên muốn đi U Minh Địa Phủ ngắm cảnh, nhưng đích thực
chưa từng có ý nghĩ muốn gây rối làm loạn, bị một hơi tiên khí của hắn, cả
thị trấn sầm uất đều bị thổi bay đến trống không, giống như bị nước lũ quét
qua, ngay đến tôm cá cát bùn cũng không còn.
Trên bầu trời nửa âm u của U Minh Địa Phủ vang lên một giọng nói
phẫn nộ: “Tiểu yêu phương nào, dám tự tiện xông vào U Minh Địa Phủ?”
Nhân Thánh Đại Đế, lão nhân gia ngài đến chậm rồi…