Chi bằng nhị vị theo tiểu nhân quay về Phong Đô thành*, rồi hãy nghĩ
cách?”
*Phong Đô là Quỷ thành trong truyền thuyết, là đô thành của âm ty địa
phủ.”Quỷ thành” và “Mười tám tầng địa ngục” vốn là thế giới sau khi chết
được miêu tả trong Phật Giáo, nhưng sau này cũng được tiếp tục nhắc đến
trong Đạo giáo. Nguyên do vì tại Phong Đô có một ngọn núi phong cảnh
rất đẹp tên gọi Bình Đô,là vùng đất lành thứ bốn mươi lăm trong bảy mươi
hai phúc địa của Đạo giáo.Theo như “Liệt Tiên Truyền” của nhà Hán và
“Thần Tiên Truyền” của triều Tấn, vào thời nhà Hán, có hai người là
Vương Phương Bình và Âm Trường Sinh đã từ quan đến đây tu đạo, cuối
cùng đắc đạo phi thăng thành tiên.Nhờ vào danh tiếng của hai vị tiên nhân
Vương Phương Bình và Âm Trường Sinh đã mời gọi không ít tiên nhân đến
đây bái phỏng.Sau này, hai tiên nhân “Vương, Âm” bị đồn thành “Âm
Vương”, lại hiểu lầm thành “Vua của âm ty”, vì vậy mà nơi họ ở – Phong
Đô – cũng bị biến thành âm tào địa phủ (nguồn: baidu)
Nhạc Kha dắt tay ta, theo tiểu quỷ dẫn đường cùng với đám oán quỷ mà
đi, trên đường sắc trời không hề thay đổi, mặt đất trơn trượt vô cùng, đến
gần cổng Phong Đô thành, nhìn thấy cổng thành cao ngất, trên chiếc cổng
màu đá xanh viết ba chữ lớn “Phong Đô Thành” , đến gần chút nữa, nhờ
vào chút ánh sáng nhợt nhạt, ba chữ lớn đó màu như màu máu, lộ ra ý lạnh
run người, khiến bổn tiên nhớ tới mấy câu chuyện ma quái, âm thầm hoài
nghi liệu có phải đã đi nhầm chỗ rồi không?
Cánh cổng lớn nặng nề đen kịt “két” một tiếng rộng mở, gió lạnh bạt
đến, không có bóng dáng quỷ hồn, cũng không có gì thay đổi, bổn tiên như
cũ ôm chặt lấy cánh tay Nhạc Kha, được hắn nửa kéo nửa ôm, tiến vào
trong thành.
Tiểu quỷ đó dẫn đám quỷ hồn cáo từ rời đi, chỉ để lại hai người bọn ta
đứng nơi phố xá âm ty, thò đầu nhìn, phảng phất như lần đầu tiên đến nhân
gian.