Ta kinh hoàng táng đảm nhìn người lái đò một hồi, thấy ông ấy đã gần
đất xa trời, chống một thuyền Thủy quỷ, trên Vong Xuyên Hà gió tanh sóng
máu, sợ ông ấy sức lực không đủ, bị đám Thủy quỷ hất khỏi con thuyền
nhỏ, vì vậy lắc đầu: “Chàng cũng không phải lái đò, lời chàng nói cũng
không chuẩn xác…Ta thấy lái đò gia gia tuổi tác cũng khá cao, chèo đò hao
tổn sức lực, chi bằng chàng thay ông ấy chèo vài cái?”
Bổn tiên sống hơn vạn năm, chung quy vẫn dùng giọng điệu ôn hòa uyển
chuyển, sợ sẽ chọc giận người lái đò này.
Không ngờ người lái đò nghe thấy, trên gương mặt như gỗ đá lộ ra chút ý
cười: “Tiểu cô nương ngồi thuyền lần đầu?”
Thuyền của phàm gian, bổn tiên cũng từng ngồi qua, cho dù có lật
thuyền bất quá cũng chỉ ướt mình rồi thôi. Bổn tiên cẩn thận nói: “Thuyền
trên Vong Xuyên Hà, quả thật là ngồi lần đầu tiên…”
Không chỉ người lái đò vui vẻ mà ngay cả Nhạc Kha cũng ha hả bật cười
một tiếng. Trong lòng bổn tiên hoảng hốt, lập tức lặng lẽ vươn tay ra, ở bên
hông thằng nhãi này bấm một cái, nghe thấy tiếng hắn hít một ngụm khí
lạnh mới hả giận.
Cho ngươi dám cười bổn tiên!
Người lái đò vừa chống thuyền vừa khẽ cười: “Linh hồn nơi phàm giới,
cả đời chỉ có một cơ hội duy nhất để ngồi thuyền do lão phu chèo, điều
đáng sợ chính là một lần cũng không có.”
Bổn tiên liên tục gật đầu phụ họa — nếu biết đi U Minh giới phải ngồi
trên chiếc thuyền nhỏ để qua Vong Xuyên Hà đáng sợ thế này, đánh chết
bổn tiên cũng sẽ không đi. Chẳng qua là tò mò lai lịch của Tuyền Khách
Châu gửi tới thành Tu La, nhưng đôi mắt Ly Quang vẫn khỏe mạnh an ổn,
nói ra thì Lăng Xương Thái tử đã trúng một kiếm của ta, quả thực có chút
oan uổng, giờ phút này hắn sa cơ, không khỏi nảy sinh vài phần thẹn ý, nên