Bổn tiên tập trung lực chú ý vào một Tu La và một tiểu thú đi xa dần rồi
mới lúng túng quay nhìn Nhạc Kha, khóe miệng tên nhãi này đang nhếch
lên ý cười thích thú: “Nghe nói Thanh nhi sau này nếu gặp ta một lần liền
đánh một lần…”
“Khụ…khụ…”
“Nghe nói còn muốn ta bị ma nữ U Minh địa phủ quấn lấy…tốt nhất là
đừng quay về?”
Bổn tiên gập người ho khan….
Hắn bước tới hai bước, giống như lo lắng: “Thanh nhi, nàng bệnh sao?
Ho dữ như vậy?” Không đợi ta trả lời, hắn lại nói: “Thấy nàng bệnh nặng
đến thế, muốn đi U Minh địa phủ cũng không được rồi, hay là quay về Tư
Hoàng Điện nghỉ ngơi thật tốt đi?”
Thằng nhãi này rõ ràng đang trêu chọc ta — Hắn luôn luôn không phải
kẻ độ lượng khoan dung gì, nếu lúc này bổn tiên còn không nghe lời, không
chừng hắn sẽ thật sự bỏ ta mà đi U Minh giới một mình. Vì vậy miễn
cưỡng bày ra nụ cười cứng ngắc, ngừng ho khan, kéo tay áo hắn nịnh nọt
nói: “Tam lang ước chừng là nghe nhầm rồi a? Cũng không biết là kẻ nào
ác miệng, ly gián hai ta?” Vén tay xắn áo, bày ra khí thế muốn liều mạng.
Hắn giật giật tay áo, dáng vẻ giống như muốn phân rõ ranh giới với ta,
bổn tiên khẩn trương, ôm chặt cánh tay phải của hắn, sống chết không
buông, vô lại nói: “Nếu chàng không dẫn ta đi, đừng hòng ta thả chàng
ra…”
Có mấy nam nhi tộc Tu La lục tục lướt qua bên cạnh, không khỏi kinh
ngạc: “Lẽ nào ta hoa mắt rồi? Thế nhưng nhìn thấy nam tử ôm nhau trên
phố…”