Chủ ý đã quyết, cười ha hả sờ sờ đầu Cửu Ly: “Tiểu đệ nói không sai, vi
huynh tuổi cũng không còn nhỏ, cũng đã đến lúc nên cưới vợ rồi.”
Cửu Ly trừng lớn hai mắt, hoàn toàn là vẻ không thể nào tin được, đích
thực hiếm khi lại lộ ra một chút nét ngây thơ như thế.
Thôi Phục thúc thúc trước giờ làm việc rất chu đáo, việc Tu La phụ thân
giao cho cũng chưa bao giờ mắc lỗi. Hôm nay đương nhiên cũng không
phải ngoại lệ, dọc theo xung quanh mấy đài cao nơi thao trường dựng lên
sáu chiếc bàn đứng riêng biệt, mỗi bàn đều có sáu vị văn thư đang múa bút
thành văn, ghi chép tỉ mỉ cẩn thận về những người đến tham chiến. Đám
đông hỗn loạn đến lúc này giống như sông được phân khúc, xếp thành hàng
dài phía sau mỗi chiếc bàn, ngay ngắn trật tự, Cửu Ly kéo tay áo ta cũng
đứng vào hàng.
Đợi đến lượt chúng ta, quản sự hỏi tên họ, đôi mắt Cửu Ly đảo tròn, kéo
ta lên trước, nói: “Gia huynh Võ Thử Nhân, tại hạ Võ Cửu Ly.”
Bổn tiên đánh nó một cái rồi mới nâng mắt nhìn Cửu Ly: Đứa trẻ này từ
khi trở thành quốc chủ Thanh Khâu, nói dối mặt cũng không hề đổi sắc,
dưới ánh mắt tán thưởng của bổn tiên còn có chút đắc ý, hướng về phía bổn
tiên nở nụ cười chiến thắng– cũng coi như có được chút chân truyền của
bổn tiên, không uổng công ta nuôi dưỡng trước đây!
Đợi đến lúc hai người chúng ta báo danh xong, từ đám người phía sau
chợt có âm thanh huyên náo, không lâu sau, sau lưng có người kinh hô:
“Hùng Lực đại nhân…”
Bổn tiên quay đầu nhìn, hai nam tử sóng vai cùng bước tới đó, một là
Hùng Lực, còn người kia chính là kẻ đã khiến bổn tiên nhớ nhung suốt hai
ngày nay- Nhạc Kha. Vốn là một hàng người nghiêm chỉnh, thấy hai người
họ, ai nấy đều dạt ra nhường một con đường lớn, chiếc bàn bên phía tay trái
lập tức trống không, tùy ý hai người họ đến báo danh không chút trở ngại.