Phương Trọng trông thấy, sắc mặt tức thì trắng bệch, từ trắng lại chuyển
sang xanh, tiến lên một bước giật lấy bộ y phục trong tay Hồng Oanh, chỉ
vào vệt nước mắt bên trên, là một nữ quan trước giờ luôn hiểu chuyện,
nhưng hiện giờ nàng lại gấp đến độ không biết làm sao: “Biết làm thế nào
đây? Biết làm thế nào đây?”
Phụ thân ngày thường lúc ở trong điện sẽ cầm bộ sam y thúy bích này
mà ngây người, có một lần ta âm thầm vào trong điện, muốn trêu chọc
người nhưng lại thấy người nhẹ nhàng dán mặt lên trên bộ y phục, trên mặt
là vẻ quyến luyến không rời, như thể đấy không phải một bộ y phục cũ mà
chính là gò má của mẫu thân. Bộ thúy sam này người ngày nào lại không
cầm trong tay mà vuốt ve vài lần?
Sự kiện hệ trọng, nếu như phụ thân trông thấy vệt nước mắt bên trên, sợ
rằng người sẽ muốn đánh chết Hồng Oanh.
Ta giữ tay Phương Trọng đang cuống quít đi đi lại lại trong điện, thập
phần khó hiểu: “Hồng Oanh, ta biết cô không phải chỉ mới một ngày, thấy
cô cẩn trọng dễ gần, cho dù bị Đan Chu đánh đập cũng chưa từng thấy cô
rơi lệ lần nào, vì sao từ sau khi đến thành Tu La, ba lần bốn lượt đều trông
thấy cô nỉ non không ngừng, lẽ nào là có ẩn tình gì?”
Phương Trọng kéo tay áo ta: “Điện hạ, đều là thời khắc nào rồi người
còn muốn tra hỏi, vạn nhất Vương đến thì làm sao đây?”
Ta trấn an Phương Trọng đang luống cuống: “Tỷ tạm thời nghe lời của
Hồng Oanh đã, chuyện ngày hôm nay, nếu như không hỏi rõ ràng, hôm
khác chuyện như thế này sẽ lại tái diễn, ta không muốn phụ thân nổi giận
lôi đình!”
Hồng Oanh lao lên trước, ôm lấy hai chân ta, nức nở nói: “Bẩm tiểu công
chúa, hôm nay chính là ngày giỗ của Lão thống lĩnh.”
“Cô nói lão thống lĩnh, lẽ nào là ngoại tổ mẫu của bổn điện?”