Nàng nước mắt ràn rụa, bi thương nức nở: “Đúng vậy! Hồng Oanh lúc
nhỏ được lão thống lĩnh cứu giúp, mặc dù cho hầu hạ nhị công chúa, nhưng
lại được người coi như nghĩa nữ, đối đãi với nô tỳ như mẹ, nhị công chúa
thì coi nô tỳ như tỷ muội ruột thịt. Mỗi lần nhớ đến lão thống lĩnh và nhị
công chúa đều oan ức chết thảm, Hồng Oanh liền bi thương tận tâm, khó
mà kìm được!”
Mẫu thân chết thảm, đây đã chẳng phải là điều bí mật gì, nhưng ngoại tổ
mẫu…Ngoại tổ mẫu lão nhân gia người không phải qua đời vì bệnh sao?
“Hồng Oanh, cô đừng nói bậy! Mặc dù dì nói mẫu thân làm ngoại tổ mẫu
tức chết, nhưng Thanh Loan quyết không tin!” Trong lòng ta nghi hoặc
không thôi, như thể có một dự cảm đáng sợ nào đó, muốn biết nhưng cũng
sợ điều mình sẽ biết.
Hồng Oanh ban đầu đang quỳ rạp dưới chân bổn tiên đột nhiên ngẩng
đầu, giọng nói phẫn nộ lanh lảnh: “Nói bậy! Lão thống lĩnh chính là bị bà
ta sát hại!”
Đỉnh đầu có một tia sét “ầm” lóe!
Ta lùi về sau một bước, mơ hồ nhìn Phương Trọng, bản thân tựa như rơi
vào một cơn ác mộng, chỉ cần nhìn Phương Trọng nhiều một chút thì sẽ
tỉnh lại. Dì độc ác, ta sớm đã lĩnh ngộ, nhưng nếu nói dì tự tay giết chết
ngoại tổ mẫu, bất luận thế nào ta cũng không tin được.
Phương Trọng hổn hển nói: “Hồng Oanh, ngươi cũng biết chuyện này
can hệ trọng đại? Cho dù hiện giờ ngươi không còn ở núi Đan Huyệt,
nhưng đặt điều dèm pha tộc trưởng thì quá ác độc rồi!”
Trong mắt Hồng Oanh là vẻ tuyệt vọng, thế nhưng nàng lại trở nên bình
tĩnh, đưa tay lau nước mắt trên mặt, nặng nề hướng phía ta liên tục dập đầu,
đến tận khi trán đã chảy máu mới ngước lên, đôi mắt đỏ chạch, dáng vẻ
không còn thiết đến gì nữa: “Năm đó Hồng Oanh chẳng qua chỉ là một tiểu