LONG PHƯỢNG TÌNH TRƯỜNG
Lam Ngả Thảo
www.dtv-ebook.com
Chương 102: Tiếng Trống Bước Đường Cùng…
Người dì này cũng là một người thú vị, nước mắt vừa ngừng, liền thở dài
nói: “Cũng là hai vị phụ tử thân thiết. Trong thư đứa nhỏ nhà ta có viết, Tu
La Vương vừa là cha vừa là mẹ, nuôi dạy một nữ nhi nhân nghĩa hữu lễ.
Hôm nay lần đầu gặp gỡ đã rất thích đứa trẻ này, sau này gọi ta là dì
Phượng đi?” Nói xong ra hiệu cho tùy tùng sau lưng dâng lên tặng lễ.
Phương Trọng nhận lấy, ta chỉ thấy trong hộp màu sắc rực rỡ, thầm nói:
Dì Phượng này trông cao quý thanh nhã, thì ra cũng không tránh được bản
tính của Điểu tộc, chuẩn bị những vật màu sắc sặc sỡ tặng ta.
Lập tức đứng dậy hành lễ, nói: “Đa tạ dì Phượng!”
Một đêm yến tiệc chủ khách đều vui, sau khi cho tùy tùng lui ra, dì
Phượng và phụ thân thương nghị chuyện của Điểu tộc. Phụ thân nói: “Có lẽ
Phượng phu nhân cũng biết, Bổn vương và Xích Diễm có mối hận sâu sắc,
vốn hận không thể đem bà ta nghiền xương thành tro, báo thù cho thê tử.
Nhưng nếu như Phượng phu nhân ra tay, lại can hệ đến bí mật về cái chết
của đại thủ lĩnh Điểu tộc đời trước, đó chính là việc của Điểu tộc, Bổn
vương không thể nhúng tay.”
Nét mặt dì Phượng buồn bã, nhưng đã lên tiếng đáp lời: “Tu La Vương
nghĩ đúng lắm.”
Trong lòng ta kinh ngạc, phụ thân không chịu nhúng tay sao?
Nhưng nghe thấy phụ thân lại nói: “Có điều Thanh Loan nữ nhi của Bổn
vương chính là một loan điểu, từ nhỏ lớn lên ở núi Đan Huyệt, quả thực có