thể coi là một người của Điểu tộc. Đại thủ lĩnh đời trước lại là ngoại tổ mẫu
của con bé, chuyện này đương nhiên có can hệ đến con bé.”
Dì Phượng vui vẻ, nghe thấy lời này nét mặt liền thả lỏng: “Tu La
Vương nói đúng lắm.”
Phụ thân đại khái là sợ dì Phượng coi thường ta, lại nói: “Nữ nhi này của
Bổn vương từ nhỏ mặc dù nói là ở bên ngoài lỗ mãng đã quen, ít người
quản thúc, nhưng tâm tư thông tuệ, mọi chuyện đều tự chủ trương, cũng đã
thống lĩnh Tu La Thiết kỵ đánh bại Thiên giới thái tử, chính là Tu La
Vương kế nhiệm của thành Tu La, con bé lại hiểu rõ tính tình Xích Diễm,
Phượng phu nhân dẫn theo con bé và Hồng Oanh đi đến núi Đan Huyệt, sẽ
có lợi gấp bội!”
Trong lòng ta thầm nói: Phụ thân yêu chiều ta đến mức không còn biên
giới rồi, chuyện lớn như vậy, ta đương nhiên cũng có lúc sẽ hoảng loạn, thế
nhưng người lại một mực khen ngợi ta như thế, vạn nhất chuyện này bị ta
phá hỏng thì còn mặt mũi nào nữa?
Bất luận trong lòng ta thấp thỏm thế nào, phụ thân với dì đã quyết định
sau ba ngày nữa sẽ khởi hành đến núi Đan Huyệt, diệt trừ dì Xích Diễm,
ngay cả ta cũng không biết trong lòng mình có tư vị gì.
Qua ngày thứ hai, Nhạc Kha liền tìm tới, khăng khăng muốn theo ta đi
đến núi Đan Huyệt. Ta đối với việc con rồng ngốc này đi theo xem chuyện
nhà Điểu tộc ta, thực sự vô cùng khó hiểu: “Lẽ nào núi Đan Huyệt còn cô
nương nào hợp ý khiến chàng không thể an tâm? Sợ bổn tiên làm tổn hại
đến nàng?”
Mắt phượng khẽ híp, chứa vài phần xấu xa rà tới rà lui trên mặt ta, ta lo
lắng nhìn xung quanh, lúc này hai người bọn ta đang ngồi bên trong sườn
điện Tư Hoàng Điện, vẫn như trước đây, nội điện không có người hầu đứng
cạnh. Trong đầu ta lập tức có một dự cảm không tốt, thấy gương mặt hắn