để bọn họ nghe thử tiếng kêu thảm thiết của nam tử bên trong khuê phòng
công chúa!” Nói rồi há miệng muốn la, bị ta dùng tay che lại, nhận thua:
“Được rồi được rồi, ta đồng ý dẫn chàng đi là được chứ gì? Chàng cũng
không phải đứa trẻ ba tuổi, ta không dẫn thì chàng sẽ lạc đường! Chỉ là
chuyện này cũng nên nói với phụ thân một tiếng, nếu như người đồng ý, ta
sẽ không ngăn cản nữa.”
Đây chính là con bài cuối cùng của bổn tiên. Cả đoàn người chúng ta đi
đến núi Đan Huyệt, vốn dĩ sẽ phải đánh một trận, phụ thân nói không sai,
đây chính là chuyện trong nội bộ Điểu tộc, dẫn theo con rồng ngốc này, biết
tính thế nào?
Hắn lập tức kéo ta đi tìm phụ thân, phụ thân vừa từ Thất Diệp Đường
nghị sự xong, đang trên đường về cung thì bị hai người bọn ta chặn lại, lại
thấy hắn lôi lôi kéo kéo ta, sắc mặt tức thì đen kịt, hết nhìn lại nhìn cánh tay
Nhạc Kha ,giống như nhìn xem sẽ đâm dao xuống chỗ nào thì tốt.
Đáng tiếc Nhạc Kha tên nhãi này da mặt quá mức dày, bị ánh mắt sắc
bén như vậy của phụ thân quét qua nhưng vẫn cười đến là vui vẻ, sống chết
không chịu buông tay. Lại nói ra thỉnh cầu, phụ thân mặt không đổi sắc tiếp
tục hết nhìn lại nhìn hắn, người hầu xung quanh ai nấy đều cúi thấp đầu, bờ
vai co rút, đại thể là đã cố gắng nín cười, tưởng tượng ra bộ dạng thê thảm
của thằng nhãi này.
Phụ thân lạnh lùng hừ một tiếng: “Loan nhi đi đến núi Đan Huyệt chính
là việc nội bộ của Điểu tộc, xin hỏi các hạ là điểu hay là trùng?”
Ta cười trộm, rõ ràng hắn là một con rồng, phụ thân bất mãn, liền bảo
hắn là trùng, không ngờ phụ thân ở độ tuổi này vẫn làm mấy chuyện tranh
chấp như vậy.
Nhạc Kha không chút tức giận, cười nhu hòa nói: “Tu La Vương nói
Nhạc Kha là gì thì là nấy đi!” Hoàn toàn là bộ dạng vô lại. Có điều câu sau