nói hết sức thành khẩn: “Chỉ là lần này Thanh nhi quay lại núi Đan Huyệt,
ta thật sự không thể nào an tâm, sợ mẹ con Xich Diễm Đan Chu nổi điên
mất đi lý trí, lại làm ra mấy chuyện ác độc gì nữa. Thanh nhi từ nhỏ đã
ngay thẳng, bụng dạ thẳng thắn, không giỏi ứng phó mấy chuyện quỷ ma
nham độc này, vẫn xin Tu La Vương đồng ý để Nhạc Kha đi cùng nàng!”
Trong lòng ta cảm động vô cùng, ánh mắt phụ thân cũng phức tạp khó
nói, hết nhìn hắn lần này đến lần khác. Nhưng hắn lại bày ra dáng vẻ một
quân vương thẩm sát, hoàn toàn không chút túng quẫn, như thể hôm nay
nếu như phụ thân không đồng ý với đề nghị của hắn, thì người chính là một
trưởng bối không biết thông tình đạt lý.
Một lúc lâu sau, phụ thân mới nói: “Tiểu a đầu này đầu óc ngốc nghếch,
ngươi rốt cuộc nhìn trúng con bé ở điểm nào?”
“Phì–”
Phương Trọng thị hầu bên cạnh phụ thân nhịn không được bật cười thành
tiếng, một đám người hầu sau lưng nàng ai nấy đều cúi đầu thấp vai, bờ vai
không khỏi run run. Bổn tiên hận không thể chui đầu xuống đất: phụ thân
của ta ơi, khen nữ nhi cũng là người, chê nữ nhi cũng là người… …thật
là… …sao lại như vậy được chứ?!
Ta ngẩng đầu nhìn, nhưng thấy trong đôi mắt sáng rực của người ẩn chứa
chút ý cười, nhưng gương mặt tối sầm nghiêm nghị.
Nhạc Kha gãi gãi đầu: “Nàng nếu không ngốc nghếch, đại khái Nhạc
Kha cũng sẽ không vừa ý nàng đâu nhỉ?”
Ta hung hăng rụt tay lại, trợn mắt nhìn hắn… …Bổn tiên ngốc chỗ nào
chứ? Ngốc nghếch chính là con rồng này không phải sao? Mắc chứng hay
quên hơn vạn năm, mới tốt lên được vài ngày liền tự cho bản thân là thông
minh, trên đời không có kẻ thứ hai chắc?