tháng trên núi Đan Huyệt chính là một giấc mộng đẹp, ngẫu nhiên trở về
nhìn lại, cũng coi như là chút an ủi trong lòng.
May mà dì Phượng hiền lành, bà ngoại trừ dẫn theo một vài tùy tùng và
Tiểu kim phượng, tiểu hỷ thước tùy thị của Tiểu kim phượng, còn lại là ba
ông lão râu dài, lặn lội đường sá xa xôi, cũng không biết vì sao muốn dẫn
theo ba vị lão nhân gia này.
Bên người ta dẫn theo Hồng Oanh, Nhạc Kha Cửu Ly, khéo léo từ chối ý
định sai vài thị nữ Tu La của phụ thân, một đoàn người chậm rãi lên đường.
Đứng trên đám mây ở lưng chừng trời núi Đan Huyệt, dì Phượng liền
nói: “Thanh nhi, mấy người tụi con chi bằng hóa thành thị tùng của dì, tùy
cơ hành sự? Công khai như vậy, trái lại sẽ đánh rắn động cỏ.”
Ta khẽ cúi người nói: “Mọi sự như dì làm chủ!” Đón gió xoay người, ta
và Hồng Oanh liền hóa thành hai tỳ nữ, Nhạc Kha và Cửu Ly biến thành
hai thiếu niên thanh tú, tất cả đều phục sắc như tùy tùng của dì.
Dì Phượng đứng trên đám mây nhìn về phía núi Đan Huyệt, đôi mày
nhíu lại. Ba vị lão nhân gia đã lớn tiếng chửi ầm lên: “Hảo tặc tử, thế nhưng
lại hủy hoại cơ nghiệp tổ tiên thành thế này, oán linh chướng khí dày đặc,
lâu không tiêu tán, nếu tiếp tục bỏ mặc, sợ rằng nơi này sẽ biến thành vùng
đất ngập tràn âm khí!”
Dì Phượng đưa tay ngăn lại: “Ba vị trưởng lão xin đừng kích động,
chuyện này cần phải suy tính kỹ lưỡng, chi bằng chúng ta trước hạ mây
xuống xem thử rồi nói?”
Trong lòng ta khẽ chấn động, thì ra ba lão nhân gia râu dài này chính là
trưởng lão Phượng tộc, trước đây chỉ nghe nói qua về trưởng lão Phượng
tộc, nhưng cũng chỉ là tin đồn, hôm nay mới biết lời đồn thật sự có thực.
Có điều Phượng tộc trưởng lão lúc ngoại tổ mẫu kế vị sớm đã không có
tung tích. Dì Xích Diễm trước giờ không cho người khác đàm luận về