chuyện này, ta chẳng qua cũng chỉ là ở dưới núi Đan Huyệt nghe trộm được
dăm ba câu bàn luận lén lút mà thôi.
Dì Phượng lại quay đầu nói: “Thanh nhi, con thông thuộc nơi này, lại có
Hồng Oanh cô nương giúp đỡ, đợi một lúc thì tùy cơ ứng biến, nếu có thể
báo cho Điểu tộc các tộc tập hợp trên đỉnh núi Đan Huyệt thì rất tốt.”
Ta hỏi: “Dì Phượng muốn ở trước mặt bách điểu, vạch rõ tội trạng sao?”
Bà gật gật đầu: “Chuyện này cần phải tiến hành sao cho minh bạch rõ
ràng, giấu giếm che đậy không phải kế sách lâu dài.”
Ta chỉ vào đài cao bên cửa điện Phượng Tê Cung, nói: “Chuyện này nào
có gì khó? Không cần chúng ta vắt chân chạy, chỉ cần gõ chiếc trống Triêu
Dương kia, bách điểu tự nhiên sẽ đến nghị sự.”
Ba vị trưởng lão đều nói: “Đây là điều lệ gì? Sao lão phu không biết?”
Ta cười bảo: “Ba vị lão nhân gia có điều không biết, trống Triêu Dương
được đặt ở đây vỏn vẹn chỉ tầm tám ngàn năm, chính là do thủ lĩnh Điểu
tộc hiện tại dựng lên, bách điểu có chuyện nghị sự hay ai có oan khuất gì,
đều có thể gõ trống này!”
Nghĩ đến năm đó, dì cho đặt chiếc trống này chẳng qua là vì uy tín của
bản thân, không ngờ tới hôm này lại trở thành tiếng trống báo tử nghênh
đón bước đường cùng của chính mình.