Phụ thân thấy ta trừng mắt nhìn Nhạc Kha, khóe môi thế nhưng lại lấp
lóe ý cười, rõ ràng đối với việc ta và Nhạc Kha bất hòa rất hợp ý người.
Người tủm tỉm cười gật gật đầu: “A đầu này của Bổn vương kỳ thực so với
lời Thái tử điện hạ nói thì thông minh hơn nhiều. Nếu như ngươi đã rảnh
rỗi, vậy thì đi theo bảo vệ con bé, trông chừng đừng để con bé gặp phải ám
toán!”
Nhạc Kha nhanh chóng đồng ý.
Đợi đến ngày xuất phát, đoàn người cùng đi không hiểu vì sao lại nhiều
thêm một người, chính là Cửu Ly.
Thằng nhỏ này nghe thấy muốn đi núi Đan Huyệt, sống chết đòi theo.
Bổn tiên nói rát cả họng, nó cũng không hề đổi ý. Chỉ một từ hay ho: Hoài
cựu! 1
1Nhớ lại chuyện xưa
Nó tuổi tác nhỏ xíu, có chuyện xưa gì mà nhớ?
Ta bác bỏ một câu, nó liền hùng hồn mạch lạc đếm trên đầu ngón tay kể
với ta: tỷ như chiếc giường lớn bên trong nội điện Phượng Tê Cung của ta;
tỷ như cây cổ thụ sum suê có chiếc xích đu nó thường chơi trên đỉnh
Phượng Dực Nhai; lại tỷ như cá đào hoa bên trong khe suối trước núi Đan
Huyệt, hương thơm nức mũi, vừa nhớ đến, liền muốn nuốt luôn cả lưỡi…
Bổn tiên nghe mà sững sờ đờ đẫn, năm đó núi Đan Huyệt có những trò
chơi như vậy? Có nhiều nơi kỷ niệm đến như vậy?
Quả nhiên thời thơ ấu chính là những ký ức lưu luyến đáng giá nhất.
Đặc biệt là người trên mình gánh vác trọng nhiệm như nó, một khi quay
lại Thanh Khâu liền có một đống chuyện nhàm chán chờ giải quyết, rất
nhiều pháp thuật phải học tập, duy chỉ có thời thiếu niên vui vẻ vô ưu, ngày