càng lúc càng gần, vội vội vàng vàng nịnh nọt: “Thanh Loan biết rồi, Tam
lang không hề có cô nương nào hợp ý ở núi Đan Huyệt, là ta lắm chuyện
rồi!” Dạo gần đây ở bên cạnh hắn chịu thiệt khá nhiều, bổn tiên chung quy
rút ra được một đạo lý đúng đắn: có thể mềm có thể cứng, xem xét tình
hình, mới là đạo làm tiên!
Hắn mạnh mẽ cắn môi ta một cái, ung dung nói: “Sai rồi!”
Ta giận tím mặt, bay lên đá một cước, bị hắn mau lẹ tránh được. “Nói
xem, chàng thật sự có cô nương vừa mắt ở núi Đan Huyệt? Là ai? Lẽ nào là
Đan Chu? Ta biết ý trung nhân của chàng là Phượng Hoàng, lông vũ so với
ta mỹ lệ hơn!”
Hắn cười đến rạng rỡ như tinh tú: “Ta nói sai rồi, phải nói là, cô nương ta
hợp ý muốn đi đến núi Đan Huyệt, vì vậy ta nhất định phải đi theo.”
Đầu óc bổn tiên xoay chuyển một cái mới hiểu ra, hắn nói cô nương mà
hắn vừa ý chính là bổn tiên, trên mặt không nhịn được đỏ bừng.
Hắn quan sát vẻ túng quẫn của ta, không những không chịu cho ta một
bậc thang leo xuống, mà còn tiến tới hôn hai cái ở hai bên má ta, lúc này
mới mỉm cười mãn nguyện: “Ta thích nhất là dáng vẻ Thanh nhi ăn giấm
chua — Nếu như chưa từng bay lên đá ta, sẽ lại càng khiến người yêu
thương!”
Ta mới nhấc chân, nghe vậy hung hăng trừng mắt nhìn mắt, thấy hắn
cười đến cực kỳ đắc ý, lại cách bổn tiên rất gần, nhanh như chớp ra tay véo
phần thịt bên hông hắn, nhẹ nhàng ngắt một cái, chỉ nghe thấy tiếng kêu la
thảm thiết như giết heo, vội vàng đưa tay bịt miệng hắn, gấp rút nói: “Nam
tử hán đại trượng phu, lý nào lại đau đến vậy? Ta chẳng qua véo nhẹ một
cái… …chỉ véo nhẹ một cái… …”
Hắn phô hàm răng trắng như bạch ngọc: “Nếu như nàng không đồng ý
cho ta theo đến núi Đan Huyệt, ta liền tiếp tục kêu, gọi thị nữ cung vệ đến,