Dì đại khái cũng không ngờ dì Phượng sẽ làm như vậy, rõ ràng lệnh cho
thuộc hạ của mình gõ trống, nhưng lại giả vờ như thể hoàn toàn không liên
quan đến mình, hung hăng trừng mắt nhìn dì Phượng, ngữ điệu giống như
chứa đựng băng tuyết: “Đường muội, mặc dù ngươi là khách từ xa đến,
nhưng cũng nên biết, đây chính là núi Đan Huyệt!”
Dì Phượng “phì” cười một tiếng: “Đường tỷ, vì nơi này chính là núi Đan
Huyệt, là cơ nghiệp ngàn năm của Phượng tộc ta, vì vậy mới không dễ
dàng để mẹ con tỷ tác oai tác quái, để mảnh đất phong thủy hữu tình này
thành nơi oán linh hội tụ, đến một ngày nào đó trở thành mảnh đất âm ty,
xuất quỷ xuất yêu!” Nói rồi hóa về chân thân, chính là Chiêu Chương Thái
Phượng, ánh sáng vàng lấp lánh, lông vũ bảy sắc, tôn quý trong chúng
phượng.
Bách điểu bỗng chốc nhìn thấy thất linh kim phượng, lập tức khiêm tốn
quỳ xuống, hành một đại lễ tham bái. Thất linh kim phượng mặc dù sớm bị
trục xuất khỏi núi Đan Huyệt, nhưng chuyện năm đó còn có nguyên nhân,
không thể lấp đi vị trí chí tôn của Phượng tộc Thất linh kim phượng.
Dì nhìn thấy dì Phượng hóa về chân thân, trong mắt cơ hồ muốn phun ra
lửa, nhưng thấy mấy người trên đám mây của dì Phượng xoay mình, hô lên
mấy tiếng, nhẹ nhàng hiện về nguyên thân, nghiêm trang đứng trên giá
trống Triêu Dương, lạnh lùng nói: “Năm đó tổ tiên trốn đến hải ngoại tiên
châu, đích thực là có nỗi khổ. Nhưng năm ấy tổ tiên cũng từng giao phó,
trưởng tộc đương nhiệm núi Đan Huyệt nếu như có huynh đệ cùng nhánh,
tùy ba đại trưởng lão bàn bạc chỉ định!”
Bên dưới Triêu Dương trống bách điểu đều kinh ngạc ngẩng đầu, ngay
đến dì cũng tái mặt, chỉ vào ba vị đại trưởng lão phẫn nộ quát: “Nói bậy!
Chuyện này ta vì sao trước giờ chưa từng nghe mẫu thân nhắc đến?”
Ngay đến mấy thủ vệ tùy tùng đang giao đấu với Nhạc Kha cũng kinh
ngạc dừng lại. Nhạc Kha nhân cơ hội ấy nhảy lên đài cao, nắm chặt tay bổn