Nhạc Kha kéo ta ra khỏi lồng ngực hắn, thấy ta nửa giọt nước mắt cũng
không có, trên mặt toàn là ý cười tinh quái, vân vê một sợi tóc của bổn tiên,
ánh mắt lạnh lùng liếc về phía đó, bổn tiên cũng xoay đầu nhìn, dì bị lời
này của dì Phượng nghẹn lời, nhất thời không biết trả lời thế nào mới phải.
Dì đã quen giả vờ công bằng, nhưng hiện tại rõ ràng Đan Chu vung roi lên
trước, ta và Nhạc Kha sau đó mới tự vệ, để xem dì phân giải thế nào.
Dì trầm mặc một hồi, thế nhưng tức giận nói: “Đối với Phượng tộc thủ
lĩnh bất kính, đối với công chúa bất tôn, vốn dĩ nên phạt, chính là tộc quy,
có gì phải nói lý chứ?”
Dì rõ ràng là thẹn quá hóa giận, cưỡng từ đoạt lý quá rồi!
Nếu như có thể đem hành vi tàn ác ngang ngược lần này của Đan Chu
nói thành hành động bất kính đối với Phượng tộc công chúa, vậy lần trước
Tiểu Kim Phượng suýt nữa mất mạng, cũng có thể nói thành hình phạt
tương tự như vậy. Bất luận thế nào, cũng là tuyệt đối bao che cho nữ nhi
Đan Chu này!
Dì Phượng đại khái cũng đã hiểu rõ, mắt hướng phía ta và Nhạc Kha:
“Hai người các ngươi nếu đã bị thương, trước đi băng bó đi?”
Lúc đến đã hẹn trước, ý bà thế này là bảo hai người bọn ta đi gõ trống
Triêu Dương bên cửa hông điện Phượng Tê Cung, quy tụ bách điểu nghị
sự.
Nhân lúc dì còn ngây người, Nhạc Kha đã ôm lấy hông ta từ nơi cửa điện
bay vụt qua, nháy mắt liền đứng trước trống Triêu Dương, cầm lấy chùy
trống gõ xuống, chỉ nghe thấy tiếng trống như sấm rền, đồ vật xung quanh
khe khẽ rung lắc, ngay đến mặt đất dưới chân cũng không khỏi có cảm giác
chấn động nhẹ.
Thị tùng nơi cửa Phượng Tê Cung cũng chưa từng nghĩ sẽ có sự cố này,
đợi đến khi bọn họ tiến đến, tiếng trống ấy đã truyền đi xa rồi. Bất quá nửa