khắc, phía chân trời xa xa liền xuất hiện một mảng đen kịt, đến gần chút
mới có thể nhìn rõ, thì ra là điểu tộc khắp nơi dẫn theo người trong tộc đến,
vẻ mặt hoảng hốt, sôi nổi bàn tán.
Sau lưng ta đau đớn vô cùng, mặc dù Nhạc Kha đã thi triển pháp thuật
nhưng da thịt nơi vết thương nhất thời không thể hoàn toàn tốt lên, trên
người khoác trường sam của hắn, mặc dù đủ để che nơi vết thương lộ ra,
nhưng cũng không vừa vặn lắm, ta nghiêng nghiêng tựa vào trên trống
Triêu Dương hãy còn chút rung động, mắt nhìn hắn cùng với mấy thị vệ
giao đấu đến náo nhiệt.
Hắn thấy ta nhìn đến cao hứng, dứt khoát không chịu mạnh mẽ xuống
tay, chỉ bày ra mấy trò trêu chọc, khiến đám thị vệ nổi nóng nhưng lại
không làm gì được. Hắn lại quay đầu hướng phía bổn tiên cười đến thích
thú, rõ ràng có ý tranh công.
Chúng điểu tiến đến gần, trông thấy trước Triêu Dương trống một đám
người cùng với Nhạc Kha giao đấu ầm ĩ, ríu ra ríu rít bàn luận không
ngừng, chỉ nghe Phượng Tê Cung vang lên một tiếng, cánh cửa chính giữa
mở rộng, dì sắc mặt xanh mét dẫn đầu bước ra, dì Phượng khoan thai nối
gót, hai người đều dẫn theo tùy tùng, mỗi bên xếp thành hai hàng phía sau
chậm rãi bước đến.
Dì hãy còn chưa đến trước Triêu Dương trống đã phẫn nộ quát lên: “Kẻ
nào to gan, vô sự dám gõ Triêu Dương trống của Phượng tộc? Rõ ràng là
coi thường Điểu tộc! Người đâu, còn không lôi xuống?”
Dì Phượng điềm đạm nói: “Đường tỷ, nghe nói Triêu Dương trống núi
Đan Huyệt chính là âm thanh của công chính. Hôm nay nếu đã có người gõ
trống, gọi bách điểu đến, Đường muội lần đầu đến đây, quả thực muốn nhìn
thử một lần!”