Nàng gọi là Thanh Loan.
Đứa bé ấy một mình trưởng thành, nhưng tính cách cũng không hề nhu
nhược yếu ớt, hành sự đều có trình tự, cười thì cười rất sảng khoái, vui
cũng vui rất hồ hởi, chung quy đều khiến ta và Nhạc Kha bất giác vui vẻ
theo.
Nhạc Kha từ nhỏ được phu thê Long Vương yêu thương, đương nhiên
tùy tâm mà làm. Thanh Loan lại càng ít có người quản thúc, hành sự không
có gì cố kỵ, duy chỉ có ta, có lẽ bởi từ nhỏ bị Phụ vương dạy dỗ nghiêm
khắc, chung quy vẫn có chút cẩn trọng. Ba người lần đầu tiên cùng nhau đi
phàm gian, đôi mắt thông minh lém lỉnh của nàng lướt qua người ta, sau
lưng ta liền có một dự cảm chẳng lành, nàng đã bước tới ôm lấy hông ta,
đằng vân mà đi, bầu trời cao xanh, sóng biếc ở ngay dưới chân, Nhạc Kha
đuổi theo phía sau, miệng kêu to hét lớn: “Thanh Loan nàng a đầu hoang dã
này, cẩn thận một chút, Ly Quang cũng không bay được.” Lại khiến nàng
càng thêm cao hứng, tiếng cười sảng khoái. Đám mây dưới chân không
khỏi nghiêng đông ngả tây, dạ dày ta cũng theo đó mà cuộn lên.
Ngày hôm ấy dừng chân ở biên giới nước Quân Tử, nàng cười đến
nghiêng ngả, ta được nàng từ trên đám mây lảo đa lảo đảo đỡ xuống, nôn
đến độ đầu óc choáng váng. Trong lòng còn chưa hiểu ra, đây là trò đùa dai
của nàng. Ta chật vật thế này, nàng trái lại lại cười đến cực kỳ thích thú,
nhưng không hiểu vì sao, lòng ta một chút buồn bực cũng không có, như
thể vì bản thân có thể mang đến vui vẻ cho nàng, phảng phất cũng dâng lên
một tia vui mừng.
Ta vốn là Giao nhân ở đáy biển Đông Hải, năm năm tháng tháng đều
sinh sống trong thành San Hô, đây là lần đầu tiên, cách bầu trời cao rộng
gần như vậy, cách biển xanh sóng biếc xa như vậy, thiếu nữ bên cạnh, cười
đến rạng rỡ như vậy.