Tim ta đập dồn dập như nhịp trống, bị mùi hương nhàn nhạt bên tai mê
mẩn, lo ngại bản thân sẽ làm ra hành vi không thỏa đáng nào đó, vội vàng
quay đầu nhìn Nhạc Kha, giả bộ điều đình, nhưng trong thoáng chốc nhìn
thấy nụ cười khổ trên mặt Nhạc Kha.
— Y nào có vẻ muốn gắng sức tranh cãi, rõ ràng sớm đã đầu hàng.
Lòng ta chưa khi nào thông suốt đến vậy, thì ra không biết tự lúc nào, ta
và Nhạc Kha đều đã chung tình với thiếu nữ tinh ranh trước mắt này.
Nhưng một chữ “tình”, với nàng, có thể nói gần như là ngây thơ.
Lúc đám mây rời khỏi Ngân Hà cốc, nàng được như sở nguyện ôm cửu
vỹ hồ trong ngực.
Khi đó ta được nàng và Nhạc Kha giúp đỡ, đã quen đằng vân, ngắm nhìn
rặng núi trải dài dưới chân, mặt nước xanh xanh, đàn chim ríu rít, trăm điều
của thế gian. Nhưng ngày hôm ấy, thấy nàng cẩn thận bảo bọc cho cửu vỹ
hồ trong ngực, Nhạc Kha quắc mắt nhìn trừng trừng Cửu vỹ hồ nho nhỏ đó,
trong đầu ta âm thầm nảy lên một suy nghĩ không hay, phảng phất như thể
Cửu vỹ hồ đang dựa sát vào lồng ngực nàng ấy sẽ chiếm hết phân nửa tinh
lực của nàng. Vì vậy ngày hôm đó ta ngồi trên đám mây, giả vờ say ngủ, từ
trên đám mây rơi xuống… … Nàng cũng không hề khiến ta thất vọng, vứt
cửu vỹ hồ đó đi cứu ta, ta đương nhiên bình an vô sự.
Sau này chuyện như vậy thường xuyên xảy ra. Lúc đầu là cố ý, nhưng
nhiều lần về sau thật sự là do lơi lỏng, cho dù ta ở trên đám mây ngủ say,
trở mình rơi xuống, thế nhưng vẫn bình an vô sự. Vì nàng từ trước sẽ ngồi
cùng đám mây với ta, chăm chú nhìn ta, sợ ta rơi xuống.
Nhưng những tháng ngày tươi đẹp như vậy chẳng qua chỉ mới được tám
trăm năm, nàng vì tức giận đánh Nhạc Kha, lỡ bứt vảy rồng mà bị Thiên Đế
giáng xuống núi Nữ Sàng. Nhạc Kha đau ốm nằm trên giường, không có
người đến đằng vân đưa ta đi, một lần đó, ta dùng đôi chân của mình từng