bước từng bước đo đạc, phảng phất đây là lần đầu tiên, ta hiểu được khoảng
cách giữa chim bay cùng cá lội.
Nhưng ta không cam lòng, vì vậy cố gắng gần gũi.
Nhạc Kha nghe nói Long Vương tức giận thượng cáo Thiên đình, Thiên
Đế phẫn nộ, giáng nàng xuống núi Nữ Sàng, trong lòng như có lửa đốt,
nhưng lại chán nản: “Nha đầu này trước giờ quật cường, hiện giờ nếu như
ta đến, bị đánh một trận nữa vẫn là còn nhẹ… Lý nào chịu nghe ta giải
thích?”
Ta không nỡ thấy y khó xử như vậy, bèn đưa ra chủ ý: “Chi bằng ngươi
dùng thuật biến thân, dựa vào pháp thuật của nàng, có lẽ tạm thời sẽ không
phát hiện.” Lời vừa thốt ra, trông thấy gương mặt rạng ngời của hắn, trong
lòng ta liền hối hận không thôi. Chỉ có một hi vọng duy nhất là Thanh Loan
tiểu ngốc điểu này, nàng cứ thế mơ mơ màng màng, ngấp nghé trước
ngưỡng cửa ái tình.
Thế nhưng nàng vẫn luôn là một thiếu nữ có suy nghĩ kỳ lạ, được một
con Hổ yêu cầu thân, thế nhưng lại hết sức vui mừng. Lúc đó ta liền nghĩ,
nếu như ta ngỏ lời cầu hôn nàng, liệu nàng có chấp thuận?
Sau này ta thật sự đã thu hết dũng khí ngỏ lời với nàng, bất chấp sự phản
đối ngăn cản của Phụ vương. Thành San Hô nơi đáy nước Đông Hải đỏ rực
tựa lửa nóng, thế nhưng lại cô độc lạnh lẽo vô cùng. Ta hi vọng có thể cùng
nàng nương tựa bầu bạn với nhau nơi thành San Hô này.
Tiếc là, ngày vui trôi đi quá nhanh, dã tâm của Phụ vương không chỉ hủy
hoại toàn bộ thành San Hô cùng với Giao tộc, mà còn cả chút quan hệ nhỏ
nhoi cuối cùng giữa ta và nàng.
Khi nàng liều chết cõng ta bay lên chín tầng trời, xả thân cứu ta, khi ta
thả người từ trên lưng nàng, rơi xuống biển lớn, mưa gió thét gào, trời xanh
phẫn nộ nước tung đục ngầu, quay đầu ngắm nhìn lần cuối cùng người