trên mặt nước, đi lại nơi đất bằng, càng không thể hóa ra đôi cánh, cùng
nàng bay lượn đến tận chân trời.
Rất rất nhiều ngày đêm sau đó, ta ngang dọc nơi đáy biển âm u lạnh lẽo,
không cách nào lại có thể cùng nàng tắm mình dưới ánh dương rạng rỡ,
khát thì uống nước suối trong nơi khe núi, nhàn rỗi ngắm hoa rơi nước
chảy, lại càng không thể cùng nàng sát cánh kề vai nơi sóng biếc mây
xanh…
Ta cũng từng nghĩ qua, nếu như nàng biết ta đã chết, liệu có đau lòng rơi
lệ? Có ngẫu nhiên nhớ đến những tháng ngày vui vẻ hạnh phúc trước đây?
Tu La Vương đích thực là điển hình của một người cha nhân hậu, lần đầu
gặp mặt đã khiến lòng ta kính nể. Người cha hiền từ như vậy, bất luận thế
nào cũng sẽ nghĩ cách để con gái hạnh phúc, ta chưa từng nghi ngờ điều
này.
Lần gặp mặt kế đó lại nhanh như thế, khiến ta không kịp trở tay.
Ngày ấy ở hải vực tìm kiếm vị trí thích hợp xây dựng lại thành San Hô,
bị tuần tra của tộc Tu La phát hiện, trong tộc toàn là phụ nữ và trẻ em, chạy
trốn cũng không thể được. Trong lòng ta chỉ có tâm niệm một điều: cho ta
được gặp nàng lần cuối… …Đây chỉ là lần gặp mặt cuối cùng… …
Thế nhưng bước vào thành Tu La ta mới biết, vì hay tin ta đã chết, nàng
dẫn quân mã lên Thiên Hà, đến nay vẫn chưa trở về. Giờ phút ấy trong lòng
ta buồn vui lẫn lộn, lúc đưa tay lên che mặt, có gì đó ẩm ướt len theo kẽ tay
tràn ra, sau đó ngưng lại thành những hạt trân châu sắc lam u tịch.
Không phải ta không rõ, mấy ngàn năm này, giữa ta và nàng cũng có
chút tình nghĩa, đương nhiên nàng sẽ vì ta mà xông mình ra trận, ta cũng vì
nàng mà lên trời tìm kiếm, tình thế lúc đó, dựa theo tính tình trượng nghĩa
của nàng, khẳng định sẽ không cam lòng để ta đi. Thế nhưng giờ này ngày
này, ta mới bắt đầu tin trong lòng nàng đối với ta không có một chút thiên