vị, cho dù Nhạc Kha được phần tình ấy của nàng, nàng đối với ta chính là
một phần nghĩa, nửa phần cũng không ít đi chút nào.
Ta buông tay, gương mặt bên trong kính vô cùng thảm hại, bởi ta đụng
phải đá ngầm, không thể khôi phục dáng vẻ khi xưa.
Trên người nàng mặc chiến bào Cửu Thiên Huyền Phượng, hồng bào
như mây, mang theo hơi thở đậm mùi sát khí nơi chiến trường bước đến,
dáng vẻ khẩn trương đầy quan tâm đó khiến lòng ta đau nhói, hận không
thể cứ như vậy mà chết đi, còn hơn phải trải qua những tháng ngày thoi
thóp hơi tàn nơi đáy biển âm u thăm thẳm này.
Ta thường nghĩ, thường mong ước bản thân vẫn còn là vị Thái tử Giao
tộc vô lo khi xưa, trên có phụ vương che chở, dưới có vương thành nương
nhờ, không phải lo sợ cuộc đời này không thể nào gắn bó như đôi uyên lữ,
cũng có thể nắm tay cùng nhau phiêu bạt khắp chân trời. Nhưng hiện tại ta
rày đây mai đó, thân tựa bèo trôi, phụ nữ trẻ em của cả tộc hết thảy đều
nương tựa vào ta… …
Sau khi ta nói ra lời đó: “Cô nương, xin hãy tự trọng!”, ta thấy nét mặt
nàng sượng sùng, không thể nào tin được.
Người thiếu nữ ta một lòng yêu thương ơi, nàng có tâm hồn như sóng
xanh biển lớn, có tấm lòng thiện lương ơn đức như phúc trạch mưa nguồn,
chỉ là một khắc do dự, nàng đã cười trong nước mắt, cảm hoài không thôi.
Hiển nhiên, bất luận ta còn nhớ nàng hay không, cho dù trên người ta
không một xu dính túi hay dung mạo bị hủy hoại hoàn toàn tựa như ác quái
đứng trước mặt nàng, đều không có gì quan trọng. Nàng vẫn sẽ hết mực
kích động, cảm tạ trời xanh thương xót, có thể cho ta bình an sống trên thế
gian này…
Nhận được tin tức về hôn sự của nàng, đây từ trước là điều đương nhiên.