Mặc dù kết quả này ta đã từng trăm ngàn lần tưởng tượng ra, nhưng đều
không như lúc tin tức này được truyền tới, một kích nặng nề.
Bái Trạch nói: “Vương, Tu La công chúa đại hôn, tộc ta nhận đại ân của
Tu La Vương, ở lại nơi này cũng đã một khoảng thời gian dài, chẳng phải
nên gửi tặng một phần hạ lễ?”
Ta hận không thể đâm đầu vào cột, gục xuống đất khóc lớn.
Lúc đầu ta cũng từng nuôi hi vọng, vô số lần nằm mơ mộng đẹp, trong
thành San Hô bích thiên yên thụ, cả điện tràn ngập ánh sáng, ta nguyện ý
dùng toàn bộ bảo vật trong thành cũng muốn nghênh đón tân nương, nhưng
hôn lễ hiện giờ của nàng, người ta không một xu dính túi, ngay cả một phần
hạ lễ cũng không thể gửi tặng.
Bái Trạch ở bên ngoài gõ cửa một lúc lâu, cuối cùng ta mới mở cửa, đưa
cho hắn một chiếc hộp, sai Giao nương trong tộc gửi đến Vương cung.
Cô nương ta yêu, nếu như nàng nhìn thấy trân châu lam sắc trong hộp
này, nàng sẽ hiểu, thứ ta nguyện ý cho nàng, không chỉ đơn thuần là một
hộp những giọt nước mắt hổ thẹn, mà còn là tấm lòng cùng sinh mệnh của
cả cuộc đời ta. Trong lúc chúng ta còn chưa rõ, trời xanh sớm đã định sẵn,
nàng và ta chung quy vẫn cách nhau cả một đại dương thăm thẳm, tựa như
lần gặp gỡ đầu tiên. Ta hãy còn chút ích kỷ, muốn những viên trân châu này
bầu bạn với nàng, từng giọt nước mắt ấy, sẽ thay cho đôi mắt của ta, luôn
chăm chú quan tâm dõi theo nàng.
Ta nghĩ ta nên rời khỏi nơi này, từ nay về sau, theo như tâm nguyện của
nàng, bình bình an an nơi đáy biển tịch mịch thăm thẳm, không lo không
bệnh, an ổn đến già.
Ngẫu nhiên, có thể trộm nhìn nàng từ phía xa, đã là niềm hạnh phúc to
lớn suốt cuộc đời.