Đan Chu mặt mày trắng bệch, phượng linh trong tay hết nâng lên lại hạ
xuống. Trước đó nàng bị một thiếu niên của Hạc tộc chém bị thương cánh
tay trái, vốn dĩ còn chưa kịp băng bó, giờ phút này quần chúng phừng
phừng nổi giận, chỉ nghe thấy nàng ta kêu thảm một tiếng, cả cánh tay trái
đã đứt lìa, là một người thuộc tộc chim đầu rìu đầu đội cao quan đôi mắt
đẫm lệ, tức giận nói: “Tộc ta hàng năm đều dâng thị nữ đến Phượng Tê
Cung, ai nấy đều là nữ tử tôn quý trong tộc, hàng năm đền cầu kiến nhưng
cũng chưa từng gặp lại mấy vị tỷ muội ấy, nhất định là đã bị con chim nhà
ngươi sát hại rồi! Hôm nay ta phải vì mấy vị tỷ muội này mà báo thù!”
Trường kiếm trong tay nàng hãy còn rỏ máu, nhưng vẫn liên tục hướng
phía Đan Chu chém tới.
Cung nga thị nữ trong Phượng Tê Cung, ngoại trừ tổ tiên từ hình chim tu
luyện thành người, tu vi cực cao, còn lại cung nga thị nữ, tất cả đều là biểu
thị cho tấm lòng thần phục của các tộc, gửi nữ tử trẻ tuổi trong tộc tiến
cung hầu hạ, chỉ mong có thể được Đại thủ lĩnh để ý một chút. Những thiếu
nữ vào Phượng Tê Cung này không ai không phải là quý nữ các tộc, mặc
dù ở Phượng Tê Cung trước mặt Đan Chu chẳng là gì, nhưng ở trong tộc
đều là trưởng nữ được yêu chiều, ai nấy đều là viên ngọc tâm can của phụ
mẫu.
Nét mặt dì xanh mét, chớp lửa trong tay chợt lóe, đánh trúng chim đầu
rìu đó, nghiêm giọng gọi Đan Chu còn đang đau đớn đến độ có chút mơ hồ:
“Ngu xuẩn, còn không qua đây?” Lại thở dài: “Vì sao ta lại nuôi dưỡng con
một đứa ngốc như vậy chứ?” Cách xa như vậy, chúng điểu ồn ào phẫn nộ,
nhưng ta vẫn nghe được lời này của dì rõ mồn một, trong lòng không khỏi
chua xót, cũng không biết là vì ai.
Dì thầm mắng Đan Chu, nhưng cũng đã nâng niu nàng trong tay hơn vạn
năm, đối với Đan Chu chung quy vẫn một lòng yêu thương che chở.
Đan Chu lúc này mới phản ứng lại, phi thân nấp sau lưng dì. Tu vi dì vốn
cao, uy chấn hãy còn, cuối cùng chúng điểu ngừng công kích, nhưng lại