lừa mẫu thân Thanh Loan đến chịu tội thay, nói với bên ngoài bởi vì mẫu
thân gả cho phụ thân đã tức chết ngoại tổ mẫu, khi ấy sức lực Thanh Loan
còn không có, ngây thơ không biết thế sự hiểm ác, mất mẹ không ai bú
mớm, phải lưu lạc ở núi Đan Huyệt! Toàn bộ chuyện này sao có thể nói
chính là vì Thanh Loan dồn ép chứ?”
Dì giật mình im lặng, bổn tiên cũng không chấp nhận cho bà ngơi nghỉ,
đem hận ý trào dâng trong lòng nói rõ ngọn ngành: “Sau đó Thanh Loan bị
giáng xuống núi Nữ Sàng, dì không phải chưa từng muốn Thanh Loan mất
mạng ở nơi ấy! Ai không biết núi Nữ Sang núi cao ma quái, Thanh Loan
chỉ là một chim loan nho nhỏ, tu vi thấp kém, nếu không phải… …” Nếu
không phải người bên cạnh ta liều mình che chở… … Ta nắm chặt tay
Nhạc Kha, ngàn vạn tình ý chỉ mong hắn có thể thấu hiểu. Lại nói: “Sau
này, mẹ con dì ở trong Phượng Tê Cung làm điều ác, Đan Chu bị người
thoái hôn mà trút giận lên tộc Hỉ Thước, đem cả một bộ tộc yếu ớt giết
sạch, chỉ còn một người chạy thoát, có thể nói là họa diệt tộc! Thanh Loan
ở trong Phượng Tê Cung hơn vạn năm, chỉ có thể lặng lẽ nhìn thấy cảnh
tượng không ít nô tỳ bị Đan Chu kiêu căng giết hại mà dì làm ngơ không
nghe không hỏi. Điều mà Hồng Oanh mong muốn, chẳng qua chỉ là bốn
chữ Thiên lý công đạo mà thôi! Nàng mặc dù là nghĩa nữ của ngoại tổ mẫu,
nhưng lại thấu hiểu bốn chữ ơn nghĩa giáo dưỡng của nghĩa mẫu hơn cả nữ
nhi thân sinh, thấu hiểu thiên lý công đạo. Hiện giờ dì cùng đường bí lối,
đây chính là gieo gió gặt bão? Sao có thể vu oan nói là Thanh Loan dồn ép
chứ?”
Lồng ngực của người tựa sát phía sau mang theo hơi thở thơm mát ấm
áp, hắn nhẹ nhàng khẽ nói bên tai ta: “Thanh nhi, vì hạng người này mà tức
giận, không đáng!” Tay ta bị hắn lật lại, nắm chặt trong bàn tay ấm áp của
hắn, từng chút từng chút đem năm ngón tay đang cứng đờ thả lỏng ra, khiến
đôi tay lạnh buốt cũng dần trở nên ấm áp.