Giới xem thấy chuyện thế tục ở nhân gian, nhưng lại không thể xem chuyện
xảy ra trong quá khứ. Nơi này thần kỳ ở chỗ là nó có thể sánh với Côn Lôn
thần kính đã bị tuyệt tích của Côn Lôn Thiên Cung. Nghe nói Thần Kính có
thể năng lực xuyên qua thời không, tới được quá khứ vị lai. Hôm nay ta
chính là đem nàng cùng đi xem thử. "
Ta bị hắn kéo đến một chỗ hỗn độn, kế đó hắn vươn tay ra sờ soạng xung
quanh một lượt, giống như mở một rương bảo vật, tức khắc ánh sáng lấp
lánh tỏa ra, trong ánh sáng bảo vật dần dần hiện ra một nữ tử mặc sam y
màu ngọc bích, dáng vẻ yểu điệu thướt tha. Nàng từ từ quay đầu lại, mặc dù
giờ phút này trái tim nằm trong cơ thể vốn không có hình dạng của con
chim Loan là ta đây đập liên hồi-nữ tử này, thế nhưng lại giống ta đến bảy
tám phần. Ta sống ở núi Đan Huyệt đã vạn năm, nhưng lại chưa từng gặp
qua nàng ta.
Gương mặt nàng ngập tràn ý cười, thần thái phấn khởi, quả thực có thể
xứng với từ lóa mắt, như thể một đóa tường vi đang thì nở rộ, tràn trề nhựa
sống. Phía sau nàng là một cây ngô đồng, đôi ba cành nhánh ẩn ẩn hiện
hiện phía ngoài khu rừng rậm rạp.
Ta ngơ ngơ ngác ngác nhìn xuống dưới chân nàng, nơi đó là một vách
núi đen sâu vạn trượng. Nàng xê dịch một cây ngô đồng nhỏ, dịu dàng cất
giọng " Ta muốn trồng một cây ngô đồng ở nơi này. "
Một tiểu hài tử chừng mười tuổi từ phía sau nàng chợt chạy đến, làn da
trắng nõn, mi thanh mục tú, giọng điệu non nớt " Tỷ tỷ, chờ đến lúc cây
ngô đồng này lớn lên, chẳng phải tỷ cũng đã thành bà lão rồi sao ? "
Nàng cười thực vui vẻ đến độ gập người lại, kế đó kéo đứa trẻ kia vào
lòng mình, xoa xoa nắn nắn một hồi " Đứa nhóc này… "
Tim ta lại khua loạn trong lồng ngực.