Cây ngô đồng mà cô nữ tử này trồng chẳng phải là cây đại thụ ngàn năm
tuổi trên đinh Phượng Dực của núi Đan Huyệt mà Cửu Ly vẫn thường chạy
tới đó chơi đùa hay sao ?
Nữ tử kia…Lẽ nào lại chính là mẫu thân mà ta chưa từng được gặp ?
Ta ngây người trong chốc lát, tình cảm yêu thương của một đứa trẻ đối
với cha mẹ lại trào dâng. Nhớ tới lời lão mẹ nói mẫu thân ta bị thiên lôi
đánh, hồn phi phách tán mà chết. Trong lòng ta vẫn luôn thay người mà
biện minh : mẫu thân dù thế nào cũng là Nhị công chúa của Điểu tộc, một
đời như thế có thể xem là vinh quang. Thời niên thiếu cũng có lúc tùy tiện
bốc đồng, vừa rồi thấy qua nét cười tươi tắn trên gương mặt người, dáng vẻ
ấy làm sao chịu nổi đao thương sương gió ? Cho dù sau này kết cục có bi
thảm thế nào đi chăng nữa, thì những điều tốt đẹp từ trước đến giờ là không
thể nào xóa được.
Mẫu thân, người cũng có được một khoảng thời gian vui vẻ tươi đẹp.
Lòng ta vừa chua xót vừa đau đớn, nhưng cũng ẩn ẩn cảm giác vui mừng
thanh thản, trong một thoáng, chính ta cũng không rõ bản thân mình sao lại
như thế.
" A… »Nhạc Kha bất chợt sáp lại, chỉ tay về phía nữ tử trồng ngô đồng
mà nói : " Thanh nhi nàng xem, diện mạo của nàng ta thế mà lại có đến
chín phần tương tự nàng. Thảo nào trước ta thấy nàng rất quen mắt. "
Ta nghẹn ngào một lúc, nếu như không phải hiện tại ta chỉ là một thực
thể mơ hồ trong suốt, nhất định là đã khóc òa lên.
Trước nay vẫn cứ cô đơn thui thủi một mình, chịu đủ lời lẽ cùng ánh mắt
lạnh lẽo đến độ cuộc sống hàng ngày không có chút ấm áp, ta từng khát
khao được như Đan Chu- có kẻ hầu người hạ, trong mơ cũng thấy tủi thân
tiếc phận, cũng đã từng nảy sinh ý nghĩ oán hận, căm ghét phụ mẫu sao lại
dễ dàng bỏ lại ta nơi trời đất hoang vu này, đầu không mái nhà, chân không