Lại chỉ nghe thấy thanh âm cởi y phục, giọng nói yếu ớt kia vẫn không
ngừng run run : " Thượng…thượng tiên, đây là nơi ở của thổ địa, nàng lại
đang nằm trên giường…Tiểu yêu thật không thể nào hầu hạ thượng tiên… "
Ta nghe được rất rõ ràng, giọng nói lạnh lùng đó đúng là của Nhạc Kha.
Nhưng dù ta cố gắng thế nào cũng chẳng thể nào mở mắt nổi. Trong lòng
không chỉ tò mò bản thân trước đây đã ở đâu, mà càng hết sức hiếu kỳ
trước việc tên Nhạc Kha mắc chứng hay quên lại nói năng vốn rất cẩn trọng
này thế mà lại có thể tại phòng của ta bắt nạt một con tiểu yêu.
Nói đến tên Nhạc Kha kia thấy cũng lạ, khi thì không gần nữ sắc, băng
lãnh lạnh lùng, khi thì chỉ cần là tiên nữ có chút tư sắc, liền như ong gặp
mật, luôn tìm cách bám dính lấy. Tính khí ương ương dở dở sớm nắng
chiều mưa như thế, quả thật khiến người khác không biết hắn đang nghĩ gì.
“Leng keng!”
Chỉ nghe thấy âm thanh của vật nặng rơi xuống, Nhạc Kha nói với thanh
âm lạnh lùng khiến đối phương run lập cập : " Tiểu yêu nhà ngươi muốn bị
hồn phi phách tán sao ? Tấm kính này chính là Côn Luân thần kính, có khả
năng xuyên qua thời không. "
Lúc này ta chợt nhớ ra, chủ nhân giọng nói nũng nịu kiều mị này chính
là vị phu nhân Hồ ly của Hổ yêu kia. Khi ấy chỉ nghe thấy thanh âm thanh
thúy như bị vỡ thành ngàn mảnh nhỏ, như thể nàng đang dập đầu liên tục,
nói nhỏ trong miệng : " Thượng tiên tha mạng ! Thực sự tiểu yêu… "
Lúc xây dựng căn phòng này, trên sàn được ta trải một lớp đá xanh, mặc
dù không thể sánh với độ sáng bóng của ngọc lưu ly, nhưng chắc cũng cứng
không kém.
Tên Nhạc Kha này thật là không biết thương hương tiếc ngọc.