Ta dùng sức giật giật lông mi, lần này cư nhiên lại có thể mở mắt dễ
dàng, vừa thoáng động, đã nghe thấy một giọng kinh hô : " Đại tiên, người
tỉnh rồi ? " Trên đỉnh đầu xuất hiện một dung nhan kiều diễm hoa lê đẫm
mưa, trên trán vẫn còn đọng lại một dòng máu đỏ thẫm cực kỳ sát phong
cảnh, lúc này đang từ từ nhỏ giọt xuống mi tâm, trông như một chuỗi san
hô.
Ta mở miệng, cổ họng như bị lửa thiêu đốt, thanh âm khàn khàn khó
nghe : " Hồ cô nương, trán cô chảy máu… "
Mắt nàng ngấn lệ, dường như cực kỳ cảm kích : " Đại tiên thương tình,
tấm lòng từ bi. " Mắt thấy nàng đã bật khóc.
Ta hơi có chút ngờ nghệch.
" Tiểu tiên chỉ muốn Hồ cô nương dịch về sau một chút, cứ đứng như
vậy, máu trên trán nàng sẽ nhỏ xuống mặt Tiểu tiên… "
Nét cảm kích trên mặt Tử Hồ (Hồ ly tím) liền lặn mất.
Ta trước nay chưa từng hi vọng những người xung quanh đối với ta nảy
sinh lòng cảm kích hay quan tâm. Vạn năm qua luôn cô độc một mình, bản
thân cũng đã quen rồi. Bây giờ thấy Tử Hồ cẩn thận dè dặt lùi ra sau mấy
bước, lại thấy mình chưa từng làm ra việc gì thương thiên hại lý, gây tổn
hại đến nàng. Cố gắng lê tấm thân nặng nề ngồi dậy, trong phòng yên ắng
tĩnh mịch, ngoại trừ Tử Hồ, ngay đến đứa nhóc Cửu Ly cũng không thấy.
Cúi đầu nhìn xuống người mình, thương tích nhiều chỗ, nghĩ đến trên
mặt hẳn cũng chẳng thể nào khá khẩm hơn. Chiếc áo choàng xanh trên
người lại càng tệ hại, khắp nơi đều là lỗ hổng do bị lửa thiêu càng trở nên
nổi vật. Ta tiếc hận run run chiếc áo rách trong tay, thở dài một tiếng : nghĩ
đến chân thân của mình cũng bị thiêu cháy đến thảm thương thế này a ?