vật này, nên đem hồn phách của đại tiên nhập vào trong kính, lại dùng thần
lực để tu bổ, thế nên đại tiên đã ngủ mê mệt suốt hai trăm năm. "
Ta suy ngẫm trong chốc lát, nhất thời thông suốt mọi chuyện.
Ban đầu tỉnh lại ở nơi dị giới tối tăm âm u, vô tri vô giác, nhất định là do
hồn phách còn chưa vẹn toàn. Ta có thể thấy được sự việc đã qua, ắt hẳn
cũng là nhờ vào pháp lực của Côn Lôn thần kính. Chỉ có một điều ta vẫn
chưa rõ, vì sao Nhạc Kha cũng ở trong kính ?
Với lại nhìn bộ dạng rành rẽ của hắn, tất nhiên không phải là lần đầu vào
Côn Lôn Kính. Lẽ nào hắn cũng từng bị trọng thương, hồn phách không
chỗ trú ngụ, chỉ có thể ở trong Côn Lôn Thần Kính ?
Lúc ở trong kính, hắn cũng từng đề cập qua về thần vật thượng cổ Côn
Luân Thần kính, trước khi ta tỉnh lại, cũng từng nghe thấy giọng nói lạnh
lùng của Nhạc Kha, chưa bao giờ thấy trên người hắn cùng lúc lại xuất hiện
hai dạng tính cách này, lẽ nào, trên người hắn lại đang tồn tại hồn phách
của một người khác?
Ngẫm như thế, quả thật khiến người ta đau đầu mà.
Ta đem kính đặt lên tay xem xét tỉ mỉ, mặt kính trơn nhẵn đen bóng,
không nhìn ra chút gì kỳ quái. Sau lưng khắc một đôi chim Loan ân ân ái ái
cùng nhau bay lượn. Nghe nói tại nhân gian, những gia đình giàu có phú
quý thích chạm hình chim Loan sau gương đồng, ban đầu khi nghe việc
này, lòng ta không khỏi vui mừng một hồi. Có điều, một đám tiên nhân mắt
cao hơn đầu chốn tiên giới, lẽ nào cũng tự nguyện khắc Loan Điểu Kính ?
Côn Lôn Kính này tuy rằng ngày thường không thể dùng để trang điềm,
nhưng dù gì cũng là pháp khí quý hiếm của tiên gia. Ta dùng loan y đem
thần kính buộc vào bên hông, cúi đầu nhìn kỹ, chỉ thấy chiếc áo rách màu
xanh của ta giống như làm nền cho Côn Lôn thần kính-một mảng u ám
không ánh sáng.