Ánh mắt Tử Hồ khẽ dao động, có lẽ do sợ ta sẽ tra hỏi lai lịch của tấm
kính.
Ta trước lúc tỉnh lại đã nghe được đoạn nói chuyện kia, đủ để chứng
minh tấm kính này là của Nhạc Kha. Bị trọng thương lại vô tình có được
bảo bối, ta thế nào lại truy hỏi cho rõ ràng, vô duyên vô cớ đem pháp bảo
này trả lại ?
Bổn tiên một khi đã đưa ra quyết định, muốn yên tâm thoải mái chiếm
lấy bảo vật này, tự nhiên sẽ không lắm mồm lắm miệng. Chỉ là khi ta đứng
dậy đi hai bước, có lẽ do ngủ quá lâu, bây giờ bắt đầu vận động đi lại,
xương cốt toàn thân dường như muốn nát ra.
Tộc hồ ly trước giờ vốn nhanh nhẹn, thấy ta đi đứng bất tiện, lập tức tiến
lên đỡ cánh tay phải của ta, ôn nhu nói : " Đại tiên cần gì cứ việc sai bảo Tử
Hồ là được, cần gì phải vất vả? "
Ta vừa đi vừa nhìn xung quanh, mười bước đã đến cửa phòng, đứng ở
trong viện nhìn ra, bất quá đã hai trăm năm chưa hề tỉnh lại, quang cảnh
trong viện thật khác xưa rất nhiều.
Bên tay trái là một vưởn rau, trong vườn trồng đủ loại cải trắng cải củ
linh tinh, to lớn mập mạp trông thật mát mắt. Một nữ tử mặc áo trắng đang
ngồi xổm nơi đó nhổ củ cải, đã không còn thấy đôi tai thỏ, lúc này nàng
quay đầu lại, mái tóc đen mượt, diện mạo so với trước đây không hề thay
đổi, hai trăm năm trôi qua mà lá gan vẫn chẳng lớn thêm được chút nào,
vẫn như trước run run giọng nói : " Đại…đại tiên tỉnh rồi ? Tiểu Yêu đang
chuẩn bị cơm trưa cho đại tiên. "
Ta gật gật đầu, để nàng ta đi.
Một con bạch hổ nằm sấp cạnh cái bàn đá trong viện, vết thương trên
người sớm đã lành, lớp lông sáng bóng như sa tanh, ta cực kỳ hưng phấn
tiến tới " Nhạc Kha ! "