Tử Hồ thấy ta không nói không rằng, chỉ khư khư giữ chiếc áo choàng,
dè dặt hỏi : " Đại tiên ngủ hai trăm năm, đã có thể tỉnh lại. "
Ta có chút kinh ngạc, đánh giá xung quanh một phen, nhà tranh so ra quả
thật cũ nát đi rất nhiều, xà nhà lúc xây vốn là cây gỗ mới đốn, nay thế
nhưng đã mục đến độ gần như không chống đỡ nổi, bộ dạng thật sự giống
như đã trải qua một-hai trăm năm. Trên mặt Tử hồ là ý vui mừng gượng ép,
ánh mắt chưa ẩn chút sợ hãi không thể nào che giấu, mỉm cười đứng ở bên
cạnh ta.
Ta không khỏi để tay lên ngực tự vấn, quả thật chưa từng làm ra việc gì
gây thương tổn cho Hồ Yêu. Sắc mặt nàng ta gượng ép như vậy, nhất định
là do bị cột băng Nhạc Kha kia dọa sợ rồi. Trong đầu không khỏi quyết
định, hướng về phía gương mặt đang cúi đầu của nàng ta mà mỉm cười, nhẹ
giọng nói : " Tiểu tiên ngủ đã mấy ngày, chỉ cảm thấy xương cốt đều đau.
Chính là ngày ấy ở phía sau núi bị trúng một quả cầu lửa, những tưởng sẽ
vong mệnh, không biết Hồ cô nương có thể nói cho tiểu tiên rõ sự tình từ
đầu đến cuối không ? "
Tử Hồ nhìn quanh quất xung quanh, cuối cùng lấy ra từ trong người một
tấm kính cực nhẹ, to cỡ lòng bàn tay. Ta dù toàn thân đau đớn, một cử động
nhỏ cũng khiến tứ chi càng thêm muôn phần thống khổ, nhưng vẫn gắng
gượng đưa tay nhận lấy. Chỗ tay chạm tới cảm thấy hơi ươn ướt, mặt kính
là phản chiếu sắc đen óng ánh, nhìn qua trông giống một tấm kính, nhưng
khi nhìn kỹ, mặt kính lại đen kịt một màu, ngay cả bóng dáng cũng không
thể phản chiếu.
Đây chẳng qua chỉ là giống hình dạng tấm kính mà thôi.
Tử Hồ thấp giọng nói : " Đại tiên minh giám. Đây là thần vật thượng cổ
Côn Luân thần kính. Đi vào kính này có thể xuyên qua thời không. Đại tiên
trước đây ở sau núi bị yêu ma của Ma giới đánh hồn phi phách tán, may
mắn là có một vị thượng tiên đi ngang qua đây, vừa hay lại đang giữ thần