lên thành tiếng, ban đầu là thấp giọng nức nở, kế đó tiếng nức nở càng lúc
càng to dần.
Đợi đến khi khóc đến đất trời u ám, mơ hồ nghe thấy tiếng vỗ tay, giọng
nói vui vẻ của Phương Trọng vọng đến bên tai: “Tốt rồi tốt rồi, thế này là
tốt rồi, y quan nói, có thể khóc thì bệnh này sẽ đỡ được phân nửa.” Lại có
chút đắc ý nói: “Nô tỳ từ sớm đã nói Vương thượng chính là thần dược
mà!”
Phụ thân có phải là linh đơn diệu dược hay không ta không rõ, ta chỉ biết
ngày hôm đó, sau khi áp vào trước ngực người rồi đau đớn khóc, quả thực
sức khỏe của ta càng ngày càng khởi sắc, bất quá nửa tháng đã hồi phục
tình trạng như trước đây. Nhưng duy chỉ có mình ta biết, hồi phục cũng chỉ
là bên ngoài, còn nội tâm loang lổ đau nhức thì khó mà bình phục.
Những ngày sau đó ta biếng nhác nằm trên giường, khi Phương Trọng
hầu hạ ta dùng trà, từng vô tình hay hữu ý nhắc: “Nghe nói Thiên đế hiện
giờ cũng bệnh rất nặng…” Ta hững hờ ngăn nàng lại: “Phương nữ quan có
lẽ hồ đồ rồi, thành Tu La ta và Thiên giới chính là kẻ địch người sống ta
chết với nhau, sống chết của Thiên giới đế tôn nào có can hệ gì đến chúng
ta?”
Nàng nặng nề thở dài một tiếng rồi rời đi.
Ta rũ mi nhìn, ly trà trong tay sắc lá xanh biếc, màu sắc thanh thuần tươi
mát, sắc trà cũng biếc xanh. Nhìn một lúc lâu, ly trà trở nên lạnh ngắt, hớp
một ngụm, đắng đến tận tâm can.
Bổn tiên cũng không phải dạng nữ nhi cầm không được bỏ xuống không
xong. Bị ái tình xưa che mắt, một khi phát hiện chân tướng liền khóc lóc tỉ
tê, nhất quyết phải dây dưa không dứt, đòi một lời giải thích rõ ràng, đấy là
cách làm của những người bên cạnh. Nếu đã biết hắn giấu giếm ta, bất kể
chân tướng thế nào, giấu giếm chính là giấu giếm, không tin tưởng đấy là