sự thật, biết với không biết nguyên nhân, chẳng qua là khác biệt giữa chém
một nhát hay nhiều nhát, đau ít hay đau nhiều, chung quy vẫn là đau đớn.
Tội gì phải thế, lại còn ủy khuất bản thân đi cầu xin một chân tướng chẳng
đáng giá gì?
Ta không muốn nghe không muốn hỏi, chỉ cầu an ổn trong sự che chở
của phụ thân, có điều đêm khuya thanh vắng thường xuyên nghĩ đến, trong
lòng lại đau đớn vô cùng, tuy nhiên dưới ánh mặt trời gay gắt, ta liền đem
thời khắc không tỉnh táo lúc đêm khuya ấy coi như một cơn ác mộng, thiếu
niên áo trắng trong mơ mơ hồ rất thân thuộc, mơ hồ như thể khiến ta động
tâm, thế nhưng không biết ta đã lạc mất người thiếu niên áo trắng ấy nơi
con đường nào rồi.
Hắn đêm đêm ước chừng đều đến, lúc lạnh nhạt lúc nhiệt tình, có điều
trong mơ luôn trừng mắt nhìn ta, luôn giọng chất vấn: “Vì sao nàng lại
nhẫn tâm như thế…”Ta ôm chặt ngực, mơ hồ ngay cả trái tim bên trong
lồng ngực cũng đã mất rồi, cười đáp hắn: “Tim ta đâu? Nếu đã không có
tim, sao nói là nhẫn tâm?” Cuối cùng tỉnh lại, thanh sam đã ướt đẫm mồ
hôi. Chỉ là ngồi dưới ánh mặt trời, tất cả mọi chuyện đều không có gì phải
sợ.
Lúc nhỏ ta thường lo sợ, bữa cơm ấm lạnh, thế gian coi thường. Sau này
lại sợ, lòng chàng sắt đá, hoan tình dần phai. Hiện tại mất cũng chẳng thể
mất, sợ cũng chẳng thể sợ, đương nhiên chỉ có dũng cảm tiến về phía trước.
Phụ thân kéo ta đến Thất Diệp Đường tham chính, chư thần hết sức cung
kính, trong số đó có vài gương mặt quen thuộc, như thể cách xa mấy đời, ta
nở nụ cười đạm mạc mà xa cách.
Có lúc Ma Lạc lại tới ngồi cùng ta dưới tàng hoa uống trà, đôi bên cùng
trầm mặc. Hắn đến rồi đi, ở bên tai ta lải nhải không ít, chuyện thú vị có
chuyện nhàm chán có, khách khí có thân thuộc có, ta đều một mực lắng