Mãi đến khi Hùng Lực đứng trước mặt, thân thiết nói: “Công chúa,
người lạnh sao?”
Lúc này ta mới phát hiện bản thân đang ôm chặt hai vai, tựa hồ như thể
đang lầm lũi một mình nơi băng tuyết giá lạnh, ôm lấy vai hòng giữ lấy
chút hơi ấm. Xung quanh trăm hoa đua nở, rõ ràng là ấm áp tựa xuân về.
Ta lắc lắc đầu, mờ mịt ngồi xuống, lặng lẽ uống tách trà, thấy y cũng
không hề rời đi, ngạc nhiên nói: “Hôm nay đến phiên trực của ngươi, sao
lại có thời gian ở đây?”
Hắn ngập ngừng nói: “Ngoài cổng thành có người cầu kiến.”
“Có người cầu kiến thì các ngươi tự mình quyết định, thành Tu La cả
ngày có không ít người đến cầu kiến, lẽ nào từng người đều phải đến thông
báo với ta?”
Người thành thật cứng nhắc cũng khiến người ta hết cách. Mấy ngày nay
mọi người đều cố gắng có chuyện cũng sẽ không đến quấy rầy ta, Hùng
Lực này hôm nay dường như quyết tâm đến phá rối sự thanh tĩnh của ta.
“Người đến không phải ai khác, chính là Thiên đế Nhạc Kha trên Cửu
Trùng Thiên.”
Ta như thể ngây ngốc, theo bản năng ngẩng đầu nhìn trời, dưới vầng
dương rực rỡ, không phải là mơ rồi.
Nhưng, hắn đến làm gì chứ?
Ta cười lạnh: “Hắn khẳng định là đến hạ chiến thư ấy nhỉ? Vó ngựa đạp
thành Tu La. Hùng Lực thống lĩnh, xem ra lần này hai người các ngươi phải
quyết chiến thắng bại một trận rồi!”