Phương Trọng Phương nữ quan trước giờ luôn dịu dàng hãy còn hoảng
hốt chưa trấn định, giữ lấy bổn tiên đang tức giận đến độ đi lòng vòng trong
vườn, liên tục an ủi: “Hùng Lực tiểu tử này thật sự không có mắt nhìn,
khiến công chúa tức giận đến vậy! Công chúa đừng giận, đợi nô tỳ bẩm báo
với Vương thượng, giáo huấn hắn đàng hoàng!”
Phẫn nộ trong lòng ta không chỗ phát tiết, nghe thấy nàng cẩn thận trấn
an thế này, bất ngờ quay đầu nghiến răng tức giận nói: “Nhạc Kha tên nhãi
đó…Nhạc Kha tên nhãi đó…Hắn thế nhưng dám đến chúc mừng đại hôn
của bổn công chúa…” Sau đó, ngay cả bản thân cũng không khống chế
được mà mang theo chút nghẹn ngào.
Phương Trọng cũng hùa theo ta: “Tiểu tử này…Chi bằng công chúa đi
đến cổng thành gặp hắn, đánh hắn một trận tơi bời, xem hắn còn dám đến
cửa lừa gạt không?”
Ta đã mất bình tĩnh, gật đầu theo bản năng: “Đúng, đánh hắn thành đầu
heo, xem hắn còn dám đến chúc mừng…” Đột ngột ngẩng đầu, thoáng thấy
gương mặt Phương Trọng hàm chứa ý cười, hậu tri hậu giác mới phát hiện,
ngay cả lời nói của nàng cũng chứa đựng ý cười.
Chán nản buông tay, ôm lấy hai má đỏ ửng, thấp giọng nói: “Quên đi, cứ
để hắn tới chúc mừng đi!” Lại tự giễu: “Bổn công chúa đại hôn, cũng
không biết Thiên đế bệ hạ gửi lễ mừng quý trọng đến cỡ nào, Phương nữ
quan đến lúc đó nhất định phải thay bổn công chúa kiểm kê thử!”