“Giữ hắn lại để làm gì? Chẳng lẽ lại để công chúa tức giận hết lần này
đến lần khác?”
Ta làm sao biết giữ hắn lại để làm gì? Chỉ là buột miệng nói ra một câu.
Sau khi cắn môi một lúc lâu thì nghĩ đến một chuyện: “Đường đường Thiên
Đế cũng đến cửa chúc mừng, đương nhiên tộc Tu La chúng ta không thể
“trao chuôi cho người”1, chờ. . . . . . Chờ sau khi bản công chúa đại hôn sẽ
ném hắn ra khỏi thành Tu La.”
(1)Trao chuôi cho người: đưa chuôi kiếm cho người khác cầm kiếm đâm
mình – ý chỉ để người khác bắt được điểm yếu của mình
Nói xong, trong lòng ta bỗng hoảng sợ, chẳng lẽ ta phải chịu đựng cái
nhìn chằm chằm của hắn mà gả cho Ma Lạc?
Nhưng mà không lấy thì sẽ như thế nào? Cho dù sau đó Phương Trọng
vẫn ba lần năm lượt mang đến chút tin tức của hắn, Thiên Đế ở trong thành
cùng các binh sĩ uống rượu ăn mừng. . . . . . Thiên Đế nhiều lần bày tỏ ý tốt
với một cung tì ở trong Thất Diệp Đường. . . . . . Tu La Vương phụ thân đã
đem cung tì kia tặng cho hắn. . . . . . Thiên Đế Thiên Đế. . . . . .
Có một ngày ta thật sự không thể nhịn được nữa, đang lúc nàng ta nói
đến hăng say thì lạnh lùng bảo: “Ta thấy phụ thân tặng lầm người rồi!
Phương nữ quan cả ngày đối với Thiên Đế nhớ mãi không quên, phụ thân
không nên đem cung tì kia tặng cho Thiên Đế mà nên đem Phương nữ quan
gả cho Thiên Đế mới đúng!”
Nàng ngẩn ra, chắc là không ngờ rằng ta sẽ nói như vậy. Ngay cả chính
bản thân ta cũng ngạc nhiên, thế nhưng lại nói như vậy với Phương Trọng-
người mà từ trước đến nay luôn chăm sóc cho ta, da mặt nóng dữ dội, trong
lòng hốt hoảng nói không nên lời, vội giữ lấy cánh tay nàng, liên tục xin
lỗi: “Xin lỗi xin lỗi, Phương nữ quan. . . . . . Không phải ta cố ý. . . . . . có lẽ
là bị thằng nhãi này làm tức giận đến đầu óc hồ đồ. . . . . .”