nói, nhưng lại khó có thể kéo bỏ được sĩ diện, đành phải chịu đựng dài hạn,
luôn phòng ngừa mình đột nhiên hỏi đến chuyện của Nhạc Kha
Về phần Phò mã Ma Lạc. . . . . . Hắn không muốn ở dưới mí mắt của phụ
thân, kỳ thật chỉ cần cử hành xong hôn lễ, hắn quay về nhà mình thì bổn
tiên cũng không phản đối. Nhưng ta không lay chuyển được phụ thân và
Phương Trọng, đành bất mãn nhìn vật dụng thường ngày của mình bị người
khác chuyển đi.
Tới ngày chính thức, ta bị một đám ma ma thị nữ giày vò hết nửa ngày,
hôn lễ thật phiền toái khó mà có thể nói hết, nhưng lại có chút mong chờ
khác. Lúc thì ngóng trông chú rể bị nghi thức hôn lễ rườm ra này dọa chạy,
lúc lại mong mỏi có người đến trò chuyện với ta, cho dù là tân khách trước
giờ tham dự hôn lễ.
Nhưng mấy ngày gần đây mọi người đều giữ miệng, chỉ xoay quanh
chuyện hôn phục trang sức linh tinh, lại càng không nói đến người ngoài.
Ta hối hận sâu sắc vì mình lỡ lời, có chút đứng ngồi không yên. Cũng
không biết hắn còn ở ngoài thành Tu La hay là đã quay về rồi. Lại tự giễu
mà mỉm cười: hắn không trở về Cửu Trùng Thiên làm Thiên Đế, chẳng lẽ
vẫn sẽ ở lại trong thành Tu La? Ngay cả mình cũng nhịn không được mà
xem thường chính bản thân.
Nhưng mà Ma Lạc dũng cảm ngoài dự liệu của ta, ngay cả ta cũng nhịn
không được bị hôn lễ phiền phức này tra tấn, hận không thể chạy trốn,
nhưng cúi xuống nhìn xuyên qua khăn voan, từ đầu đến cuối hắn đều đứng
bên cạnh ta.
Vào động phòng, chúng thị tì đều lui ra ngoài, khăn voan trước mắt cũng
từ từ bị kéo xuống, giống như lần đầu gặp lại vị công tử ôn nhã trong biển
xanh sóng thẳm kia, sắc ô kim như tỏa ra quanh thân, hôm nay một thân
hồng bào bỗng trở nên loá mắt. Ta thoáng chốc ngây người, không biết làm