sao, nửa ngày mới lắp bắp: “Tại. . . . . . Tại sao lại là chàng? Ma Lạc đâu?
Chàng giấu Ma Lạc ở đâu?”
Thằng nhãi này từ trước đến giờ cả gan làm loạn, lần trước dưới mí mắt
của phụ thân dám mang ta đi, lần này cũng có thể hắn đánh ngất Ma Lạc, tự
mình vào động phòng.
Khóe mắt đuôi mày của hắn đều tràn đầy ý xuân, không quan tâm ánh
mắt băng lạnh của ta, cười vô lại: “Tiểu ngốc điểu vứt bỏ phu quân ra ngoài
vạn dặm, vi phu ta đuổi theo, chẳng lẽ cũng sai sao?” Lại ai oán nói: “Lần
này bản Phò mã thật sự là thành trò cười của cả Tiên giới. Đêm động phòng
hoa chúc, tân nương tử luôn miệng gọi tên của nam nhân khác, khiến cho
bản phò mã làm sao chịu nổi đây?”
Ta đã hoàn toàn ngây người.
Không biết mấy ngày gần đây xảy ra chuyện gì, lại càng không hiểu
được giờ phút này Thiên Đế nên ở Tước La Điện xử lý chính sự hoặc sau
khi dự lễ xong thì hắn nên trên đường trở về Thiên giới chứ, tại sao lại xuất
hiện trong phòng tân hôn của ta, vả lại cả người đều ăn mặc trang phục của
tân lang, chuyện này phải nói từ đâu đây?
Ta nhíu mày đẩy hắn ra rồi khoanh tay: “Để cho người ta thấy bộ dạng
như thế này thật chẳng ra sao, còn không đem trả phò mã của bổn điện hạ
về, chàng nên quay về Cửu Trùng Thiên của chàng đi. Đừng lạm loạn ở chỗ
này nữa!”
Có lẽ vì xa cách đã lâu, cũng có lẽ từ nhỏ bổn tiên đã là một người khi
lành vết thương thì sẽ quên hết đau đớn lúc trước, hôm nay thành thân, thật
sự nhìn thấy hắn đứng trước mặt thì ta lại không nhẫn tâm đuổi hắn đi.
Gương mặt hắn tràn đầy ý xuân, giọng nói trầm thấp dễ nghe, hàm chứa
ý cười: “Tiểu ngốc điểu bỏ phu quân mà chạy, lại muốn gả cho kẻ khác, vi
phu há có thể mặc kệ? !”