muốn làm, nghĩ cách ép buộc nàng đi, không phải là mong chờ ta cũng rời
đi sao?”
Bổn tiên không rõ. Trong đầu đều là hồ tương, trước mắt là cảnh động
phòng, tuy trong mộng ta cũng từng mong chờ ngàn vạn lần, nhưng chỉ vì
quá mức chân thật, thật đến độ có chút khiến người ta khó có thể tin tưởng,
ngẩng đầu lên đưa mắt đánh giá hắn, thận trọng nói: “Chẳng lẽ chàng do
Ma Lạc biến thành?”
Hắn cười rất vui vẻ, vội vàng cởi hỉ phục, bổn tiên giận dữ, chỉ cảm thấy
trên mặt nóng rực, đẩy mạnh hắn ra: “Chàng làm gì vậy?”
Hắn lại cởi mấy lớp y phục, lộ ra thân hình cường tráng cao lớn, ngực
phẳng bụng trần bảo ta nhìn vết thương sau lưng, nói năng hùng hồn đầy lý
lẽ: “Đây chính là vết sẹo do năm đó nàng lột vảy rồng của ta để lại.” Nói
xong lại lục lọi trong tay áo hỷ phục lấy ra một tờ giấy, cười đến ngọt ngào
thỏa mãn: “Ở đây vi phu còn có thư tình của nương tử, nàng muốn xem lại
hay không?”
Ta đưa tay đoạt lấy, khi mở ra nhìn thì lại choáng váng một hồi, chính là
mấy câu mà ta viết ở Tước La Điện.
— “Đồng Sa nhiều lần đến sinh sự, ý đồ chia rẽ tình cảm giữa ta và
chàng, Thanh Loan tin tưởng chàng như tin tưởng bản thân mình. Hôm nay
mặc dù nghe theo lời khích tướng của hắn đi rình trộm, nhưng trong lòng
hổ thẹn, không đành lòng làm chuyện lén lút này. Lễ nghi mặc dù chưa đủ,
nhưng lòng này đã gả, chỉ mong chàng hiểu, giờ phút này xin tạ lỗi với phu
quân, hi vọng phu thê thuận hòa,kiêm điệp tình thâm!”
Ngày đó lúc viết bức thư tình này cũng không ngờ đột nhiên sẽ có biến
cố lớn, hiện giờ trong lòng không khỏi than thầm, mọi chuyện thế gian,
luôn luôn nói thì dễ làm thì khó, lúc ta viết lá thư này trong lòng tràn đầy
chân thành mật ngọt, cả cõi lòng tràn ngập khát khao, không hề giả