trong cung, lại kéo tay ta sống chết không buông, thật khiến cho trái tim
đang treo lơ lửng suốt một đêm của ta cũng thả lỏng hơn phân nửa.
Tới cửa Tư Hoàng Điện, hắn nhỏ giọng nói bên tai ta: “Nếu thấy Tu La
Vương tức giận, nương tử đừng sợ!”
Ta không kịp hỏi phụ thân tại sao lại tức giận, đã bị hắn kéo vào Tư
Hoàng Điện. Phụ thân thấy ta và Nhạc Kha cùng bước vào, cực kỳ kinh
ngạc: “Loan nhi, vì sao con và tiểu tử này lại đi cùng với nhau?”
Phương Trọng kinh hoảng nói: “Vương thượng ơi, người hồ đồ rồi sao?
Trước đó vài ngày Nhạc tiểu tử đến cầu kiến, người vốn không đồng ý, sau
lại cùng y uống rượu, tiêu tan hiềm khích lúc trước, còn tự mình đồng ý
hôn sự này, đem công chúa gả cho y, đồng thời xóa bỏ hôn sự với nhà Thôi
Phục đại nhân gia, gióng trống khua chiêng thay bọn họ lo liệu việc hôn sự,
đêm qua mới vừa động phòng, sao hôm nay liền không chịu thừa nhận con
rể?”
Bổn tiên còn kinh ngạc hơn cả Phương Trọng, phụ thân phản đối ta và
Nhạc Kha, nhưng lúc Nhạc Kha cầu kiến lại đồng ý hôn sự, trong đó có
nhiều điểm kỳ lạ. Mà Phương Trọng biết rõ mấy ngày gần đây ta vì thằng
nhãi này mà cực kỳ phiền não, chỉ luôn dùng ngôn ngữ trêu chọc ta nhưng
cũng chưa từng nói rõ. Lại nhớ đến đêm qua hắn thấp giọng nói đến ‘mê
hồn dược’ nên tức giận bảo: “Chàng cho ta phụ thân ăn cái gì?”
Việc này tất nhiên không phải chỉ nhờ vào một mình Nhạc Kha mà thành
công, Phương Trọng ít nhất cũng có phần, cho dù không phải tòng phạm,
cũng là đồng lõa!
Nụ cười trên gương mặt của Nhạc Kha chưa từng giảm, cực kỳ nghe lời,
quỳ xuống: “Phụ thân của nương tử từ nay về sau sẽ là phụ thân của Nhạc
Kha! Phụ thân thứ lỗi, chỉ vì tiểu tế khi còn giữ vị trí Thiên Đế có nhận
được một lọ thuốc tên là Ly Hồn do Ti Dược Thần Quân tặng. Nghe nói khi