kẻ khác ăn vào, chỉ cần dùng thêm chú ngữ hỗ trợ, người đó chắc chắn sẽ
xuất hiện ảo giác. . . . . .”
Thằng nhãi này thật sự là. . . . . . quá to gan lớn mật rồi!
Nhưng hắn gọi tiếng ‘phụ thân’ cũng thật dễ nghe, khiến cho bổn tiên
vừa tức giận vừa buồn cười, hận không thể đá hắn một cước.
Phụ thân nghe kể mà tách trà trong tay vỡ nát, trà nóng thấm ướt đầu gối
người, hắn chỉ luôn nói: “Phụ thân bớt giận! Phụ thân bớt giận!”
Phương Trọng xoay người sang chỗ khác, bả vai run run, thiếu chút nữa
cười ra tiếng.
Cơn tức giận còn sót lại của phụ thân chưa tiêu tan, quát: “Cút!”
Nhạc Kha đứng lên kéo ta, ưỡn ngực nghiêm mặt nói: “Nương tử, phụ
thân thông cảm chúng ta động phòng vất vả, muốn chúng ta về nghỉ ngơi,
mau theo vi phu trở về đi!” Trong tiếng cười vang dội của Phương Trọng,
phụ thân tức giận ném vỡ một tách trà, còn ta mơ hồ bị hắn kéo ra khỏi Tư
Hoàng Điện, thỉnh an vào sáng sớm tân hôn quả thực tựa như một trò cười.
Sau này ta xách lỗ tai hắn ép hỏi, sao lại bỏ thuốc cha ta, hắn nén giận
nói: “Phụ thân nhìn thì là một hán tử, nhưng tâm nhãn lại quá nhỏ. Năm đó
bởi vì chuyện của Nhị công chúa, ông ấy ghi hận ta đến tận bây giờ. Lại
ghét ta nhậm chứcThiên Đế, khiến cho nàng đau lòng khổ sở, tất nhiên nảy
sinh quyết tâm làm khó ta. Trước kia ta đã nghĩ rồi, chỉ có thể dùng trí
không thể dùng sức được. Vì thế mang theo vò rượu ngon từ Thiên giới
xuống, nói là mời ông ấy uống rượu. . . . . .”
“Phụ thân yêu rượu như mạng, đương nhiên sẽ uống, nghe theo lời chàng
an bài nên mới thoái hôn?”