Người hầu kia chần chừ nói: “Là một Giao nương đưa lễ vật chúc mừng
này đến. . . . . Thuộc hạ thật sự chưa từng hỏi qua những hạt châu này có
phải là nước mắt của Giao Vương hay không.”
Tuy rằng chưa từng nghe được những lời hắn nói, nhưng mà ta nghĩ ta đã
hiểu được, hắn căn bản không hề mất trí nhớ, luôn cự tuyệt không nhận
mình quen biết chẳng qua bởi vì tình cảnh của bản thân quá bi đát. Đến nay
ta đã hiểu được thâm tình của hắn, hắn cũng đã rời đi, không biết tung tích.
Ta ngây ngốc ôm chiếc hộp chứa đầy những hạt châu do nước mắt ngưng
tụ thành, trong lòng đau đớn không chịu nổi, giống như có thể hiểu thấu nỗi
đau khi hắn nhỏ xuống những giọt lệ này. Ta từng thật cẩn thận dè dặt
nhưng vẫn làm tổn thương hắn, khiến hắn trao thâm tình sai người. Nhưng
trong chuyện tình cảm không nên miễn cưỡng, ta có năng lực như thế nào
để lừa dối trái tim mình chứ?
Chẳng qua chỉ phiền muộn mấy ngày, nhưng rất nhanh, ta liền bị chiến
tranh trong nhà khiến cho sứt đầu mẻ trán, không rảnh nghĩ nhiều đến hắn.
Bởi vì phụ thân bất mãn Nhạc Kha sử dụng thủ đoạn, mỗi ngày đều tìm
hắn đấu pháp, Nhạc Kha ngoài miệng gọi rất thuận tai, phụ thân phụ thân,
lúc ứng phó thì chẳng lưu chút tình cảm nào, bổn tiên kẹt giữa hai người,
không có được nửa khắc yên tĩnh. Trong cung ban đầu thị hầu nô tỳ đều
cảm thấy bất an, sợ cửa thành cháy liên lụy đến người vô tội, sau lại phát
hiện hai vị này đấu đá với nhau, người chịu tai ương chỉ có bổn tiên, liền
mừng rỡ bàng quang ngồi xem.
Đặc biệt là Phương Trọng, cả ngày vui tươi hớn hở.
Không lâu sau, nghe nói tự Nhạc Kha từ quan bỏ đi, vừa đi thì Đồng Sa
liền thuận theo ý của quần thần lên làm Thiên Đế. Vốn bổn tiên cứ nghĩ sau
khi hắn làm Thiên Đế tất nhiên sẽ đón Thiên Hậu và huynh trưởng Lăng
Xương trở về Thiên đình. Nào ngờ hắn thả thì có thả, nhưng đồng thời ban