bố một chỉ dụ, phế thái tử Lăng Xương từ nay về sau không được bước vào
Thiên đình nửa bước.
Sau khi Nhạc Kha nghe tin thì lắc đầu cười nói: “Tiểu tử này, tâm nhãn
còn nhỏ hơn cả phụ thân!”
Ta ngạc nhiên: Đồng Sa cấm Lăng Xương bước lên Thiên đình, chẳng lẽ
là vì địa vị Thiên Đế? Không kịp nghĩ nhiều thì ngoài cửa điện đã truyền
đến tiếng gầm giận dữ: “Tiểu tử, ngươi ở sau lưng ta nói xấu cái gì đó?”
Nhạc Kha cúi đầu than khóc: “Nương tử cứu ta!”
Cùng lúc đó cửa điện bị đá văng ra, môi ta nóng lên, cả người bị Nhạc
Kha ôm vào trong lòng, len lén liếc nhìn, khuôn mặt ửng đỏ của phụ thân lộ
ra nét tức giận đùng đùng xoay người rời đi.
Tiên nhai yên tĩnh, ngày tháng náo nhiệt chỉ mới bắt đầu.
CHÍNH VĂN HOÀN