Nhị vương huynh Lăng Xương thì không cần nói, đến chết cũng không
hối cải.
Ban đầu lúc bắt tiểu ngốc điểu này lên thiên đình chẳng qua là để nàng ta
làm một quân cờ, kiềm chế Tu La Vương, làm sao biết tiểu ngốc điểu này
vẩy nước quét nhà cũng rất có bộ dáng, thời gian dài thế nhưng lại đi vào
trong mắt của Nhị ca, ngoài sáng trong tối đều che chở cho nàng. Cuối
cùng rốt cuộc là ai kiềm chế ai, chỉ sợ ngay cả Nhị ca cũng không thể nói
rõ…
Về phần Đại vương huynh Nhạc Kha, đêm đó bị hắn lập mưu, khiến cho
tiểu ngốc điểu tự mình rời đi, đợi đến lúc mọi người phát hiện, Nhạc Kha
đã ngất trong vòng tiên chướng, sau đó được Ti Dược Thần Quân chẩn
đoán bệnh, chính là lao lực quá mức, tổn thương đến tiên nguyên.
Lúc Thiên Đế Nhạc Kha bị thương tiên nguyên dưỡng thương thì ngoại
trừ Ti Dược Thần Quân nhiều lần gặp mặt thì ngoại thần chưa từng được
diện kiến. Chỉ có một lần, hắn nhịn không được xông vào, thấy huynh
trưởng đau bệnh nằm trên giường mây, dáng vẻ ủ dột thất hồn lạc phách,
không khỏi lạnh lùng châm biếm nói: “Chẳng qua chỉ là một con ngốc điểu,
có gì quý hiếm đâu?”
Khi đó vị tiền đế bệ hạ bệnh lâu ngày này bình tĩnh liếc nhìn hắn chừng
một khắc, mới cười nhạt: “Tam đệ chưa rơi vào tình chướng, sao biết sự kỳ
diệu của ngốc điểu?”
Tình chướng…Tình chướng…Hắn tức giận nóng nảy nói: “Huynh cũng
biết là tình chướng, nhưng vẫn cố ý làm vậy, chẳng lẽ đã quên hết những ủy
thác của phụ đế rồi sao?”
Vị nam tử đã nhập nghiệp chướng kia cũng có ba phần buồn rầu day day
thái dương: “Khi đã lụy tình, biết làm sao đây? Tam đệ tuổi còn quá nhỏ,
sao có thể hiểu được?”