Thấy hắn lộ ra vẻ mặt thất vọng, cô gái khờ dại thuần khiết không đành
lòng nên né tránh Giao binh thủ vệ, lén đưa hắn vào Điển Tịch Lâu trong
thành San Hô của Giao tộc để chứng minh mình không nói dối. Ở trong lâu
hắn nhìn thấy xung quanh đều là những giá sách cao lớn, điển tịch được
xếp trên giá cao ngất đến mái nhà thì cảm giác có vài phần mê muội.
Hắn vẫn nghĩ Giao tộc tựa như đám man di thiếu văn minh nơi thế gian,
ngoại trừ dịu dàng trìu mến với Hồng Ngạc, nhưng nội tâm thì trước nay
vẫn luôn khinh miệt người trong tộc nàng.
Thiên tộc cao cao tại thượng đứng đầu vạn tộc, con của Thiên Đế thống
lĩnh bát hoang lục hợp cửu châu luân hồi, hắn có lý do xem thường các tộc
khác.
Đối với thiếu niên cùng mình vui chơi, trong lòng thiếu nữ cũng không
hẳn chưa từng lo lắng. Ở chung hai tháng, chỉ có vào thời khắc này, nàng
nở nụ cười đắc ý không hề che giấu, tiện tay rút ra hai quyển điển tịch thật
dày, có chút dũng cảm nhét vào trong lòng thiếu niên: “Tặng ngươi!”
Từ trước đến nay hắn văn dốt võ nát, việc này cần hắn phải lãng phí
nhiều thời gian ăn chơi phóng túng để tập trung nghiên cứu luyện tập quyển
tịch gần mà xa kia. Nhưng trước nụ cười thỏa mãn giống như tâm nguyện
đã được đền bù của Hồng Ngạc, hắn đã nói không nên lời. Mặc cho cô gái
nhỏ nhắn ấy kéo hắn, lẻn ra khỏi Điển Tịch Lâu.
Điển tịch Giao tộc bị trộm, ảo thuật bị lộ ra ngoài, con trai của Thiên Đế
lại biết được ảo thuật, đây là chuyện mà đến chết Giao vương vẫn không
thể nào lý giải được. Suy cho cùng, vấn đề lớn bằng trời ấy với đứa con gái
nhỏ chẳng qua chỉ là một tiểu tiết nhỏ nhặt chẳng đáng nhắc đến.
Đợi đến khi Lăng Xương gặp lại hắn, trong lòng hắn chẳng những ôm
điển tịch ảo thuật của Giao tộc mà trong ngực còn cất giấu giọt nước mắt
nóng hổi đang dần dần lạnh đi, hóa thành hạt châu của Hồng Ngạc. Eo lưng