Tiểu tiên đồng ngẩng khuôn mặt bị đánh đến tím bầm sưng phù lên, nụ
cười tựa như mang theo vài phần giễu cợt nói: “Công chúa Phượng tộc tôn
quý vô cùng, tương lai là thái tử phi của Thiên tộc, đương nhiên phải ở
trong Phượng Tê Cung tu thân dưỡng tính, học tập lễ nghi, làm sao có thể
ra khỏi Phượng Tê Cung?” Đôi đồng tử màu đen còn trong suốt hơn cả
dòng suối, hàm răng trắng tinh, giọng nói cũng thanh thúy ngọt ngào giống
như cắn trúng trái cây giòn rụm, giọng nói trẻ con như vậy sao có thể đi
kèm với nụ cười giễu cợt chứ?
Quả nhiên là hắn đã nghĩ quá nhiều rồi.
Hắn rất nhanh phát hiện ra tiên đồng này thì ra là một tiểu tiên tử, chắc là
có đôi chút bướng bỉnh nên đánh nhau với đám tiểu tử đến quần áo cũng
rách nát, mặt sưng to như đầu lợn, nhưng nụ cười vẫn sáng lạn, quả thực rất
giống nụ cười của Hồng Ngạc khi nàng đứng sau rừng san hô, nét cười rạng
rỡ khiến cho đáy biển u ám cũng sáng bừng lên.
…Ý nghĩ này cũng thật quá hoang đường, hắn xa cách Hồng Ngạc chỉ
khoảng mấy ngày, tâm thần ngẩn ngơ nên lúc này mới có suy nghĩ đó.
Hai huynh đệ nhanh chóng quay về.
Nhiều năm sau, vận mệnh trêu đùa tráo trở, cảnh ngộ của huynh đệ hai
người đã khác trước, ngẫu nhiên nhớ lại đến chuyến đi đến núi Đan Huyệt
năm ấy cũng cảm thấy hơi ngọt ngào vui vẻ.
Sau đó Nhị ca thấy nhất thời không thể làm tiêu tan đi suy nghĩ trong đầu
hắn, đành phải lấy phụ đế ra làm ví dụ.
Tỷ như, ban đầu cho dù thích mẫu thân hoặc là đối với vị Côn Lôn trắc
phi nương nương đã mất kia có lẽ có đôi chút thật tình, nhưng năm dài
tháng rộng, bên cạnh có đàn oanh oanh yến yến vờn quanh, phai nhạt tình
cũ luôn là chuyện khó tránh khỏi.