Quá mấy ngày … lại qua mấy ngày nữa, có lẽ đệ sẽ quên mất vị công
chúa Giao tộc kia cũng không chừng…
Nhưng không một từ ngữ nào có thể khuyên giải an ủi hết. Từ đó về sau,
mỗi lần Nhi ca đến ám doanh U Minh Thiết Kỵ lại luôn không chịu dẫn
theo hắn đi cùng. Không có ý chỉ của phụ đế, hắn cũng không thể tùy ý hạ
giới, nghĩ lại, tình cảnh của hắn cũng không khác gì vị Vương tẩu trong
Phượng Tê Cung kia.
Những đêm xa cách nhớ nhung tưởng niệm, bị giày vò như thế nào, mùi
vị ấy sao hắn lại không rõ chứ?
Nhưng hai vị huynh trưởng này cũng thật khiến hắn thất vọng. Dường
như mang theo sự giận dữ, hắn chất vấn: “Đại vương huynh, cho dù huynh
đối với con ngốc điểu kia tình thâm nghĩa trọng, nhưng cũng không được
coi nhẹ sự phó thác của phụ đế, dáng vẻ này thật giống như tiểu cô nương?”
Đường đường là con trai Thiên Đế, lơi là chức phận coi nhẹ trách nhiệm,
chẳng qua chỉ vì một nữ tử, truyền đến tai người trong tộc, không khỏi sẽ
trở thành chuyện khiến người khác chê cười.
Lời nói này của hắn không hề mang ý khích lệ tiền Thiên Đế bệ hạ kia,
Đại vương huynh Nhạc Kha vốn bị bệnh một thời gian đột nhiên hai mắt
phát sáng, sắc bén như chim cắt, bình tĩnh hỏi: “Hay là Tam đệ muốn ngai
vàng Thiên Đế này?”
“Ngai vàng Thiên Đế ai mà không muốn chứ?” Hắn trả lời như vậy, nghĩ
thấy Đại vương huynh ắt sẽ giận dữ, nào ngờ y lại thở phào một cái, như
trút được gánh nặng, phẩy phẩy tay, bảo hắn lui ra.
Hắn nói muốn ngai vàng, chẳng qua chỉ là thuận miệng nói dỗi thì đúng
hơn. Trời mới biết hắn từ nhỏ đã không thích đọc sách, cũng chưa từng
chịu giáo dục nghiêm khắc để chuẩn bị cho ngai vị, vì là đứa con nhỏ nhất,
không có phiền não của việc kế vị, lại được phụ đế Tiển Nghiêu và mẫu