còn thắt dây lưng gấm do chính tay công chúa Giao tộc dệt– trên mặt hãy
còn nụ cười khờ dại ngẩn ngơ.
Tiểu tử ngốc chưa từng trải qua chuyện đời, trong lòng ôm lễ vật mà
người yêu tặng, mặc dù mình cũng không thích, rồi lại bị người yêu lén tập
kích, trên môi đến nay còn lưu lại cảm giác mềm mại thơm hương ấy, có
thể bơi thẳng về ám doanh của U Minh Thiết Kỵ mà không bị lạc đường đã
xem như là chuyện vĩ đại rất tài giỏi rồi.
Nhị ca đánh giá việc này là: “Đệ rơi vào tình chướng rồi!” Nhiều lần
thám thính, cuối cùng biết được hắn mến công chúa Giao Nhân, nét mặt
vừa kinh ngạc vừa tức giận.
Lúc ấy hắn cũng không cảm thấy được mình làm sai, chỉ gân cổ ngang
ngạnh. — Nhị ca đã đính ức, đã có người trong lòng, vì sao vẫn không thể
hiểu được tâm tình của hắn?
Chuyện này khiến hắn cảm thấy khó hiểu, cổ vũ Nhị ca lên núi Đan
Huyệt lén nhìn Nhị tẩu tương lai.
Lăng Xương cũng có vài phần động tâm với đề nghị này, dù sao cũng
chưa từng gặp mặt, lúc ấy còn trẻ, ý nghĩ chợt nảy lên, liền cố ý định việc
hôn nhân này, đợi đến lúc tuổi lớn hơn một chút, cũng đã phát giác có chút
không ổn. Nhưng là một thái tử Thiên tộc thì nhất ngôn cửu đỉnh, há có thể
tùy tiện đổi ý?
Kết quả đương nhiên không tốt lắm. Tuy rằng hai người giả trang tướng
mạo của nam tử điểu tộc, nhưng công chúa Phượng tộc sống trong thâm
cung, phòng vệ của Phượng Tê Cung lại rất nghiêm ngặt, bình thường
người ngoài rất khó bước vào. Hắn bắt lấy một tiểu tiên đồng quần áo rách
nát đang rửa mặt bên dòng suối, hỏi: “Ngươi có biết khi nào công chúa
Phượng tộc ra khỏi cung không?”